Chơi xuân nghe truyền thuyết rắn thần nơi xứ Lạng

Chơi xuân nghe truyền thuyết rắn thần nơi xứ Lạng
3 giờ trướcBài gốc
Mẫm lễ cúng Thủy thần
Bình Gia nằm phía Tây Bắc của tỉnh Lạng Sơn. Nơi đây là hệ thống sông, suối và rừng núi, hang động đan xen kéo dài theo triền núi đá. Xuân về, người Tày, người Nùng, người Hoa…sinh sống ven dòng sông Văn Mịch có dịp hẹn hò để trẩy hội, vui xuân và hồi hướng về những truyền thuyết xa xưa…
Từ lâu, tục thờ thủy thần là tín ngưỡng văn hóa tồn tại phổ biến trong đời sống tinh thần của người dân xứ Lạng. Tiến sĩ Hoàng Văn Páo, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa tỉnh Lạng Sơn cho biết: Đối với Lạng Sơn, tục thờ rắn và tín ngưỡng thờ thần sông ở cộng đồng cư dân nông nghiệp sinh sống dọc sông Kỳ Cùng. Vật linh được thờ đều là rắn. Đây là loại hình tín ngưỡng rất tiêu biểu, độc đáo, bản sắc của người dân, thể hiện qua các truyền thuyết, di tích và lễ hội liên quan đến tục thờ rắn.
Trong những ngày bước sang xuân Bính Ngọ, cùng làn sương tỏa trên dòng sông Văn Mịch thuộc địa phận xã Hồng Phong, tỉnh Lạng Sơn, bên tai tôi nghe văng vẳng truyền thuyết về rắn thần của những người cao niên bản địa: “Ngày xưa tại bến đò sông Văn Mịch, có đôi vợ chồng nghèo sống bằng nghề đánh bắt cá. Họ là người dân tộc thiểu số khỏe mạnh, hiền lành, chân chất được làng trên, xóm dưới thương quý. Thế nhưng đã gần 40 tuổi, cặp vợ chồng này vẫn chưa có được một mụn con. Mặc dù được chồng an ủi nhưng người vợ vẫn âu sầu, buồn chán… Người vợ thi thoảng lẳng lặng một mình ra ngồi ven bờ sông, ngước mắt về phía dãy núi đá vôi cao vời vợi mà ngấn lệ… Đêm hôm đó, trời bỗng nổi cơn dông. Trong cơn mơ, người vợ thấy một vệt sáng như tia sét đánh vào mạng sườn. Rồi mấy tháng sau, người vợ bỗng có thai. Mừng vui khôn xiết, anh chồng vội mang chài ra sông mong sẽ đánh được nhiều cá chép cho vợ tẩm bổ. Trong vô số cá tươi vớt từ lòng sông có một quả trứng, ở đầu có một chấm đỏ au dưới ánh mặt trời. Thấy lạ, họ bảo nhau đem về nhà lấy ổ rơm ấp thử, thời gian sau trứng nở ra con rắn có mào đỏ. Đôi mắt rắn tròn xoe, long lanh nhìn mọi người không dứt. Thấy vậy, gia đình đánh cá quyết tâm nuôi rắn. Một thời gian sau, người vợ đã hạ sinh được một bé trai kháu khỉnh, lớn nhanh như thổi.
Một hôm, cậu con trai cùng rắn ra sông tắm, rắn bơi giỏi và khỏe hơn nên bơi ra xa, còn người em do sức khỏe yếu hơn nên chỉ nghịch nước gần bờ, chẳng may bị thuồng luồng bắt mất…Thấy vậy, rắn rít lên thành hồi, tung mình xuống sông, vặn mình ba lần rồi tìm đến hang ổ tiêu diệt lũ thuồng luồng. Sau khi về nhà, rắn nhỏ lệ từ biệt vợ chồng người đánh cá và ra hiệu rằng 3 năm sẽ về thăm. Nói đoạn, rắn theo dòng sông bơi về hướng Kỳ Cùng trong ánh sáng hoàng hôn mờ tỏ...
Sau này, để ghi nhớ công ơn, sự dũng cảm của rắn thần tiêu diệt kẻ ác thuồng luồng, đồng bào các dân tộc sống ven sông Văn Mịch đã lập miếu thờ bên cây đa Pác Lọ Đảng. Và cũng từ đó, ngày 4/4 âm lịch của năm nhuận (ngày thần rắn tiêu diệt thuồng luồng), người dân địa phương lại tổ chức lễ hội Phài Lừa để mong chờ chàng rắn trở về quê hương.
Thi đua bè sôi động
Đậm đà bản sắc
Ngược dòng sông Văn Mịch, chúng tôi có dịp đến tham dự ngày hội giao lưu thể thao, văn nghệ của người dân địa phương trong lễ hội Phài Lừa.
Nghệ nhân nhân dân Mỗ Thị Kịt, năm nay 105 tuổi sinh sống ở xã Bình Gia nhớ như in những ngày thơ bé được theo cha mẹ đi dự hội Phài Lừa. Cụ giải thích: Phài" nghĩa là "chèo", "Lừa" nghĩa là "bè" ("Phài Lừa" là hội "chèo bè"). Đến với lễ hội, du khách sẽ được hòa mình vào các trò chơi dân gian gắn với vùng sông nước... Đặc biệt, được đắm chìm trong những làn điệu Sli, Lượn mượt mà của những đôi nam thanh nữ tú. “Cũng kể từ đó, câu Sli, câu Then nó ngấm vào người nên sau này tôi đã trở thành “Thủ lĩnh Then”, có hàng trăm đệ tử, con nhang, giữ gìn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc”, cụ Mỗ Thị Kịt tâm sự.
Trải lòng với chúng tôi, Then Kịt nói: Lễ hội Phài Lừa có hai phần chính: Phần lễ, thầy Mo sẽ đại diện cho các dòng họ và nhân dân cúng tế cầu mong mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa, sông nước nhiều tôm cá, cuộc sống ấm no... Thầy Mo kiểm tra các mâm lễ được làm từ các sản vật địa phương như: Lợn quay nguyên con, gà, mâm xôi cẩm, xôi gấc, bánh dày, bánh ngải, chai rượu, hoa quả, bánh kẹo….
“Phần hội, đặc sắc nhất là cuộc tranh tài thi Phài Lừa (đua bè mảng, thi lặn, lặn bắt chân vịt, thi bơi sải) của các chàng trai khỏe mạnh đến từ các thôn, bản trong xã. Mỗi thôn, bản đã chuẩn bị sẵn mảng và 3 vận động viên là những người có sự dẻo dai, bền bỉ, nhiều kinh nghiệm sông nước. Họ vượt qua 3 vòng thi trên khúc sông dài 1.000m và trước khi về đích, mỗi bè phải lật 3 vòng trước đình thờ ở sông. Đây là tiết mục bắt buộc tái hiện cảnh rắn thần đánh nhau với thủy quái để cứu giúp dân làng”, Then Kịt giới thiệu.
Chúng tôi được đắm mình với không gian tĩnh mịch của những ngôi nhà sàn lấp ló sau lùm cây xanh mướt ở triền đồi, núi. Càng về cuối buổi chiều, càng đông người từ các nẻo đường về tụ hội. Tại đây, câu Sli, Lượn giăng mắc bởi những đôi nam, nữ hát tán nhau. Chúng tôi được mời tham gia các trò chơi dân gian như đánh chắt, đánh cù, ô ăn quan. Đêm giao lưu văn nghệ bập bùng bên ánh lửa hồng, các nghệ nhân và đồng bào 19 xã, thị trấn trong huyện Bình Gia đua nhau thi tìm hiểu di sản địa chất và đối đáp giao lưu…
Bảo tồn, phát triển
Tại Lạng Sơn, những địa bàn có sông Kỳ Cùng chảy qua, gần như nơi nào cũng có truyền thuyết, di tích, lễ hội nổi tiếng liên quan đến tục thờ rắn. Trong đó, một số di tích thờ thần sông từng được ghi trong các thư tịch cổ như: Đền Kỳ Cùng, đền Cửa Đông, đình Vằng Khắc, miếu Nà Lình…
Ông Nguyễn Phúc Hà, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật và nhà báo tỉnh Lạng Sơn cho biết: Hằng năm, các ngành, các cấp ở địa phương đẩy mạnh tuyên truyền và tích cực tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao và khôi phục các trò chơi, hình thức diễn xướng dân gian liên quan đến tín ngưỡng thờ thần sông. Đồng thời, đẩy mạnh xã hội hóa tu bổ di tích, góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống văn hóa của quê hương, nâng cao nhận thức, đạo đức, lối sống cho đồng bào các dân tộc xứ Lạng.
Xứ Lạng, xuân Bính Ngọ 2026
Lễ hội Phài Lừa được tổ chức vào dịp đầu xuân và đã được Bộ VH-TT&DL đưa vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia năm 2018.
Nguyễn Duy Chiến
Nguồn Lạng Sơn : https://baolangson.vn/choi-xuan-nghe-truyen-thuyet-ran-than-noi-xu-lang-5070767.html