Chốn linh thiêng giao hòa đất trời

Chốn linh thiêng giao hòa đất trời
21 giờ trướcBài gốc
Sáu ngọn núi đá nhô lên, ngạo nghễ giữa lòng hồ – “Lục nhạc sơn” soi bóng mặt hồ như cả một thế giới khác đang ẩn hiện bên dưới.
Hồ Tam Chúc trải dài lặng lẽ, mặt nước xanh đến lạ, lặng như chưa từng một cơn gió khẽ qua.
Lúc đặt chân đến, không gian ấy như một làn khói nhang mỏng – nhẹ tênh mà quấn chặt, mời gọi ta bước chậm, nhìn lâu, lắng sâu.
Chút lắng lòng giữa chốn bồng lai Tam Chúc khiến bao khách lãng du phải ngẩn ngơ – thơ thẩn. Chuyến đi bắt đầu không vì một kế hoạch cụ thể, không bởi lời rủ rê, không nhằm mục tiêu săn ảnh, ghi dấu. Chỉ đơn giản vào một hôm lòng người bỗng thấy cần được lặng và chỉ thế thôi, tôi khởi hành.
Tam Chúc – cái tên nghe như lời gợi nhắc từ cổ tích, nằm khuất lặng giữa lòng Hà Nam, một vùng đất vốn hiền lành, không ồn ào trên bản đồ du lịch. Sau kỳ Đại lễ Vesak vừa khép lại, nơi đây trở lại vẻ nguyên sơ, thanh thoát, như thể vừa trải qua một cuộc trùng phùng lớn và giờ đây đang tự dọn mình trong im lặng.
Ngao du trên mặt hồ phẳng lặng, sáu ngọn núi đá vôi nhấp nhô như những viên ngọc giữa làn nước xanh biếc – nơi người dân vẫn thường gọi là “Lục nhạc sơn” vào buổi sớm mai, khi sương còn giăng mờ trên mặt nước, khung cảnh nơi đây gợi nên một cảm giác thanh thoát, tách biệt với thế giới ồn ào, náo nhiệt.
Một sớm trung tuần tháng Sáu, sau cơn mưa đêm rào rạt, nhà ga T3 buổi bình minh khoác lên mình một vẻ đẹp thanh tân và trong trẻo đến lạ thường.
Tạm chia tay Sài Gòn ít ngày, chuyến bay đưa tôi bắt đầu chuyến hành hương về miền tĩnh lặng, đến với những ngôi chùa cổ kính ẩn mình giữa núi non và mây trời.
Nơi đó, Tam Chúc buổi sớm sương giăng kín mặt hồ, những dãy núi như ngủ quên trong màn mù mây, thỉnh thoảng thức dậy bởi tiếng chuông xa vọng lại.
Không còn dòng người đông đúc những ngày lễ hội kỳ Đại lễ Vesak, Tam Chúc trở lại dáng hình trầm mặc, trang nghiêm. Những con đường đá uốn lượn giữa rừng xanh, những cột kinh khắc chữ lặng im dưới ánh nắng dịu…
Tất cả như kể cho khách phương xa một câu chuyện không lời, về một thời vàng son xa vắng, khi nơi đây từng là trung tâm Phật giáo quan trọng của đất Việt xưa. Nơi đó, ngôi chùa cổ từng hiện hữu từ hơn 1.000 năm trước, dưới triều đại nhà Đinh, rồi lặng lẽ ngủ quên giữa bao biến động thời cuộc.
Hôm nay, Tam Chúc được khôi phục, xây dựng lại không chỉ bằng bàn tay con người, mà còn bằng lòng tin, lòng thành và tâm thức hướng về những giá trị tâm linh sâu lắng.
Ở nơi mà thiên nhiên và tâm linh hòa quyện, con người dường như dễ dàng buông bỏ những bộn bề và tìm lại một phần trong tâm khảm chính mình.
Chốn bồng lai tiên cảnh ấy khiến người ta chẳng thể thốt nên lời. Bởi tất cả những ngôn từ dường như phải nhường bước bởi vẻ đẹp thanh thoát tựa chốn thần tiên thoát tục nơi đây.
Đối với nhiều du khách và phật tử, Đình Tam Chúc không chỉ là điểm dừng chân nghỉ ngơi, mà còn là cửa ngõ dẫn vào thế giới thiền môn.
Đình Tam Chúc, điểm dừng chân đầy thiêng liêng và cổ kính giữa quần thể chùa Tam Chúc (Hà Nam). Không chỉ là nơi lưu giữ giá trị văn hóa tâm linh, mà còn là điểm giao hòa giữa thiên nhiên hùng vĩ và kiến trúc truyền thống Việt Nam.
Từ xa nhìn lại, đình như một viên ngọc cổ trầm mặc nổi trên mặt nước phẳng lặng, soi bóng mây trời, tạo nên khung cảnh vừa nên thơ, vừa huyền bí. Đình được kết nối với khu chính điện của chùa thông qua cây cầu đá dài, bắc qua mặt hồ yên tĩnh. Đây là nơi dừng chân đầu tiên trong hành trình hành hương vào sâu bên trong quần thể.
Đình Tam Chúc mang đậm nét kiến trúc đình làng Bắc Bộ truyền thống với mái đình cong vút hình đầu đao, lợp ngói đỏ, tạo cảm giác uy nghi mà gần gũi.
Kết cấu gỗ lim được chạm khắc tinh xảo với các họa tiết rồng phượng, hoa sen, linh vật và tích cổ.
Không gian bên trong đình là nơi thờ các vị thần linh, thành hoàng – những người được dân làng Tam Chúc tôn kính từ xa xưa.
Tuy không lớn và hoành tráng như các điện chính trong chùa Tam Chúc, nhưng đình mang một vẻ đẹp riêng – cổ kính, trang nghiêm, và thấm đẫm hồn làng Việt.
Giữa khung cảnh núi non trùng điệp và mặt hồ tĩnh lặng của quần thể chùa Tam Chúc, Đình Tam Chúc không chỉ là một công trình kiến trúc truyền thống, mà còn ẩn chứa một giếng cổ huyền bí, gắn liền với những câu chuyện tâm linh truyền đời trong dân gian – nơi mà ranh giới giữa thực và linh dường như mờ nhòa trong làn sương sớm.
Tương truyền, vào thời Lê, khi vùng này còn hoang sơ và chưa có đình chùa, có một nhà sư già ẩn tu trong hang đá gần giếng. Ông thường ra giếng vào mỗi sớm tinh mơ để lấy nước thiền, tụng kinh, và dâng hương trời đất.
Một đêm, dân làng thấy giếng phát sáng, có bóng rồng uốn lượn quanh mặt nước rồi bay lên trời. Sáng hôm sau, giếng trở nên trong vắt kỳ lạ, và từ đó những lời khấn nguyện linh ứng bắt đầu được truyền tai nhau.
Người dân nơi đây gọi giếng này là “mắt rồng” – bởi truyền thuyết kể rằng long mạch của dãy núi Thất Tinh (bao quanh Tam Chúc) kết lại ở đây, tụ khí linh thiêng của đất trời.
Giếng không chỉ mang nước cho sinh hoạt ngày xưa mà còn là nơi lấy nước dâng lễ trong các nghi thức cổ truyền tại đình và chùa.
Giếng cổ – “mắt rồng” của làng Tam Chúc. Nằm không xa đình, được bao bọc bởi cây cối rậm rạp và những bậc đá phủ rêu phong. Nước giếng quanh năm trong vắt, kể cả những mùa hạn hán khắc nghiệt nhất, nước vẫn không cạn, không vẩn đục – như thể được tiếp sức bởi một mạch nguồn tâm linh ngầm chảy xuyên lòng núi đá.
Người làng kể lại rằng, có người cầu mưa thuận gió hòa, có người xin con sau nhiều năm hiếm muộn, có người chỉ lặng lẽ xin được lòng an yên – và tất cả đều như có hồi đáp. Từ đó, giếng trở thành nơi linh thiêng không thể thiếu trong hành trình hành hương.
Con thuyền gỗ lướt nhẹ giữa làn nước thăm thẳm, đưa du khách đi qua những hòn đảo đá tự nhiên nhô lên như những dấu ấn của thời gian.
Lênh đênh trên thuyền để khám phá hồ Tam Chúc, để nghe kể lại những truyền thuyết dân gian về bảy ngọn núi và bảy vì sao – câu chuyện về sự hội tụ kỳ diệu của đất trời và linh khí, gắn liền với tên gọi Tam Chúc. Giữa không gian thanh tịnh ấy, từng lời kể như thấm dần vào lòng, gợi nhắc về một quá khứ linh thiêng còn vẹn nguyên hơi thở.
Mỗi ngọn núi, mỗi gợn sóng đều có câu chuyện riêng. Mỗi lời kể đều là một lời thì thầm từ quá khứ, làm dịu lòng người phương xa chưa từng biết đến gốc rễ của vùng đất này.
Chánh điện Tam Chúc xây dựng nguy nga đồ sộ, cho thấy sự xa hoa hoành tráng vượt khỏi chuẩn mực thường thấy của kiến trúc Phật giáo truyền thống.
Mỗi công trình trong khuôn viên chùa mang một vẻ trầm tĩnh riêng. Điện Tam Thế rộng lớn, trầm mặc, những pho tượng Phật khổng lồ ngồi đối diện nhau, dường như không nhìn vào đâu cả, chỉ nhìn vào sâu bên trong nội tại.
Phù điêu trên tường, từng chi tiết được chạm khắc từ tro núi lửa mang đến cảm giác về sự giao hòa tâm linh vượt không gian. Dường như khiến nơi đây, mọi thứ đều để người ta lắng lòng lại, không xô bồ. Chỉ có sự hiện diện trọn vẹn trong từng bước chân, nhịp thở.
Chuyến hành hương về chốn bồng lai không chỉ mang theo trong tim không chỉ là ký ức về một chuyến đi, mà còn là cảm giác thanh thản khó gọi thành tên.
Cuối ngày, khi ánh hoàng hôn chưa kịp về bên kia núi, tôi vội bước lên ngôi chùa Ngọc trên đỉnh Thất Tinh sơn, từ đó có thể nhìn toàn cảnh Tam Chúc như một bức tranh thu nhỏ: hồ nước xanh thẳm, rừng cây tĩnh lặng, những mái chùa uốn cong như cánh sen úp ngược, ẩn hiện trong làn sương cuối ngày.
Cảm giác ấy, đứng trên cao, nhìn xuống thế gian như khiến người ta thấy mọi bộn bề của đời thường trở nên nhỏ bé đến lạ. Chợt nghĩ, có lẽ tất cả chúng ta đều cần một chốn để “trở về”, không phải trở về nhà, mà là trở về bên trong chính mình - một chốn an yên như thế.
Nhạn Dung
Nguồn Du lịch TP.HCM : https://tcdulichtphcm.vn/du-khao/chon-linh-thieng-giao-hoa-dat-troi-c14a98553.html