Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh trao quyết định bổ nhiệm, điều động cán bộ. Ảnh: TRỌNG TÍN
Nếu trong suốt nhiều thập kỷ, tiêu chí “đức - tài” là trụ cột của công tác cán bộ thì trong giai đoạn hiện nay, việc bổ sung yếu tố “sức” cho thấy một bước phát triển rất đáng chú ý về tư duy. Đây không phải là sự thay đổi khẩu hiệu mà là sự điều chỉnh tiêu chuẩn để phù hợp với thực tiễn mới - nơi áp lực công việc lớn hơn, nhịp độ điều hành nhanh hơn và yêu cầu trách nhiệm cao hơn. “Đức” vẫn là nền tảng. Không có đức, tài năng dễ trượt sang cơ hội chủ nghĩa, lợi ích nhóm hoặc lạm dụng quyền lực. “Tài” vẫn là điều kiện cần để tổ chức vận hành hiệu quả. Nhưng “sức” - cả về thể chất lẫn tinh thần - trở thành điều kiện không thể thiếu để gánh vác, chịu trách nhiệm và đi đến cùng trong hành động.
Các chuyên gia đã phân tích rất rõ 2 tầng nghĩa của “sức”. Ở nghĩa trực diện, đó là sức khỏe, sức lực - điều kiện tối thiểu để làm việc. Ở nghĩa khái quát, đó là sức tư duy, sức hành động, sức khỏe tinh thần. Một cán bộ nếu thiếu sức khỏe tinh thần sẽ dễ dao động trước khó khăn, dễ né tránh trách nhiệm hoặc chọn giải pháp an toàn thay vì giải pháp đúng. Trong bối cảnh cải cách sâu, “sợ sai, sợ trách nhiệm” chính là biểu hiện của việc thiếu “sức” ở tầng tinh thần.
Việc đưa “sức” vào tiêu chuẩn cán bộ đặt ra yêu cầu rất rõ ràng và cũng rất nghiêm khắc: Sức khỏe là để gánh việc và phụng sự, chứ không phải để thị uy quyền lực, chèn ép người tử tế hay tàn phá thiên nhiên, xã hội vì lợi ích cá nhân. Sức khỏe đúng nghĩa không nằm ở cơ bắp hay sức chịu đựng, mà là sức bền đạo đức và tinh thần, là năng lượng tích cực để làm việc đến cùng, để bảo vệ lẽ phải và đứng về phía những giá trị tốt đẹp, dám bảo vệ những con người “sức yếu - thế cô”. Ngược lại, việc nhân danh “có sức” để áp đặt quyền lực, cấu kết nhóm lợi ích, đè nén cái đúng không phải là biểu hiện của năng lực, mà là một sự lệch chuẩn nguy hiểm, triệt tiêu nhân tài và làm tổn thương nền tảng đạo đức của xã hội.
Thực tế cho thấy, những biểu hiện lạm dụng sức mạnh nhóm, bè phái, “thế lực ngầm” gây méo mó công tác cán bộ, làm xói mòn kỷ cương xã hội. Đó là lý do Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không để lọt người chạy chức, chạy quyền, cơ hội, bè phái vào trong các tổ chức của Đảng. Những người này sớm muộn cũng tìm cách “thu hồi vốn”, cái giá cuối cùng xã hội phải trả chính là tham nhũng, lãng phí và mất niềm tin.
Trong hệ tiêu chuẩn mới, liêm chính trở thành một yêu cầu xuyên suốt. Điều này thể hiện rất rõ trong yêu cầu đối với nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Phải là người “trong sáng như gương, sắc bén như gươm”, am hiểu pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, thực sự là “thanh bảo kiếm” giữ gìn kỷ cương của Đảng. Hình ảnh ấy giàu tính biểu tượng, là lời khẳng định: Kỷ luật không phải để trừng phạt mà để bảo vệ tổ chức và những người làm đúng.
Cùng với tiêu chuẩn con người, tư duy quản trị quyền lực cũng có bước chuyển quan trọng. Việc bố trí vị trí then chốt ở địa phương là bước đi nhằm hạn chế cục bộ, phá vỡ “quan hệ chằng chịt” giữa quyền lực và lợi ích. Đây là cải cách không dễ, nhưng cần thiết để bảo đảm tính khách quan, liêm chính và hiệu lực của bộ máy.
Chọn ai để giao việc không còn là chuyện nội bộ của tổ chức, mà là vấn đề gắn với vận mệnh quốc gia. Mỗi quyết định nhân sự hôm nay sẽ định hình năng lực hành động của bộ máy ngày mai. Mọi cải cách thể chế, suy cho cùng, đều quay về một điểm: Con người. Nếu tiêu chí “đức - sức - tài” được thực hành nghiêm túc, không nới lỏng, không nhân nhượng, thì đó sẽ là bước ngoặt trong xây dựng đội ngũ cán bộ, nơi quyền lực đi kèm trách nhiệm, vị trí đi kèm kết quả và uy tín được đo bằng sự cống hiến.
Chọn đúng người để giao việc chính là bài kiểm tra cao nhất của bản lĩnh cải cách. Thước đo cuối cùng của lựa chọn ấy không nằm trên văn bản, mà nằm trong lòng tin của Nhân dân và những đổi thay cụ thể của đất nước.
PHAN THANH -(Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy)