Khi Jake (50 tuổi) bước vào phòng trị liệu, ông không giấu nổi vẻ ngần ngại. Doanh nhân thừa nhận nếu vợ không ép ông gặp chuyên gia tâm lý, ông sẽ không bao giờ đến đây. Nhưng sau vài buổi trò chuyện với chuyên gia trị liệu, lớp vỏ tự tin của người đàn ông này dần nứt ra.
“Tôi thấy mình cô độc. Ai cũng dựa vào tôi, nhưng chẳng có ai để tôi dựa vào”, Jake nghẹn ngào. Không riêng Jake, sau hơn 30 năm làm việc trong lĩnh vực sức khỏe tâm lý nam giới, nhiều chuyên gia cho biết nam giới thường chỉ tìm đến trị liệu khi mọi thứ đã đến giới hạn, và cũng rời đi nhanh như lúc họ đến, theo The Guardian.
Thống kê của Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) chỉ ra có 33% người tìm đến trị liệu tâm lý là nam giới. Trong khi đó, họ lại chiếm 75% số ca tự tử và phần lớn các vấn đề nghiện ngập. Dù nhận thức xã hội về sức khỏe tinh thần ngày càng được nâng cao, định kiến “đàn ông không nên yếu đuối” vẫn khiến nhiều người chọn im lặng hoặc tìm đến những hình thức giải tỏa tạm thời, như rượu, tốc độ hay nội dung khiêu dâm, thay vì ngồi xuống và nói về cảm xúc của mình.
Trị liệu bị xem là lãnh địa của phụ nữ
Từ nhỏ, nam giới đã được dạy để “làm” hơn là “nói”. Truyền thống văn hóa và sinh học cùng góp phần định hình điều đó là con trai thường chậm hơn con gái trong phát triển ngôn ngữ và khả năng đồng cảm cảm xúc. Khi trưởng thành, họ dễ chọn hành động để thể hiện cảm xúc như lái xe nhanh, cãi vã, uống rượu, hoặc tìm đến khoái cảm tức thời, thay vì chia sẻ nỗi buồn hay sự lo âu.
Một nguyên nhân khác khiến đàn ông ngại trị liệu là vì hình thức này bị “nữ tính hóa”. Các buổi trị liệu thường xoay quanh việc nói về cảm xúc, điều khiến nhiều nam giới cảm thấy không thoải mái.
Nhiều người dễ mở lòng hơn khi được trò chuyện trong bối cảnh “kề vai”, chẳng hạn khi cùng làm việc, đi bộ, hay tham gia nhóm hỗ trợ. Những mô hình như Men’s Sheds (câu lạc bộ cho đàn ông cùng sửa chữa, chế tác đồ vật) tại Anh cho thấy hiệu quả rõ, với 89% thành viên cho biết cảm thấy ít trầm cảm hơn sau khi tham gia.
Các hình thức coaching hay mentoring, thiên về hành động và mục tiêu cụ thể, cũng được đánh giá là phù hợp hơn với nam giới, giúp họ mở lòng dần mà không cảm thấy bị “soi chiếu” quá sâu vào cảm xúc cá nhân.
Cái bóng của ‘đàn ông tự lập’
“Đi trị liệu à? Giống như bỏ giáp giữa chiến trường”, một khách hàng trung niên từng nói với nhà trị liệu như vậy. Ở tuổi 40–50, nhiều người đàn ông mới dám đối diện với cảm xúc thật của mình, khi cuộc đua sự nghiệp đã phần nào lắng xuống.
Với nam giới, thừa nhận mình yếu đuối thường đồng nghĩa với mất vị thế trong “thứ bậc” xã hội. Chính nỗi sợ bị đánh giá khiến họ cố gắng che giấu tổn thương, để rồi càng trở nên cô lập. Trong khi đó, khoa học chỉ ra rằng trẻ sơ sinh nam thậm chí nhạy cảm và dễ tổn thương hơn bé gái, cần được vỗ về nhiều hơn. Nhưng chính những đứa trẻ ấy, khi lớn lên, lại bị dạy rằng “đàn ông không được khóc”.
Khi lớn, họ học cách kìm nén và cảm thấy xấu hổ nếu để lộ cảm xúc thật. Những người gặp vấn đề về tình dục, chẳng hạn, thường chọn né tránh quan hệ hoặc tìm đến phim khiêu dâm thay vì chia sẻ hay tìm hỗ trợ chuyên môn.
Theo chuyên gia tâm lý, nhiều đàn ông chọn hành động để xoa dịu hoặc trốn tránh cảm xúc thay vì nói “tôi buồn. Ảnh minh họa: Pexels.
Từ những nhân vật anh hùng cô độc trong văn học thế kỷ 19 đến hình mẫu “sigma male” (hình tượng người đàn ông tự lập, sống theo cách riêng) trên mạng xã hội, lý tưởng “một mình cũng đủ” vẫn được ca ngợi. Nhưng chính điều đó khiến nhiều người đàn ông mắc kẹt trong cô đơn và thiếu kết nối.
Trong khi nghiên cứu cho thấy mối quan hệ thân thiết là yếu tố dự đoán tuổi thọ tốt nhất, ngang với việc không hút thuốc. Nói cách khác, thứ cứu rỗi một người đàn ông không phải là sức mạnh hay tự lập tuyệt đối, mà là sự gắn kết.
Ở phòng trị liệu, điều kỳ diệu không nằm ở “liệu pháp” mà ở mối quan hệ. Khi cảm thấy an toàn, nam giới bắt đầu thử mở lòng, nói ra điều họ chưa từng nói. Họ học cách nhận ra rằng sự kết nối không phải là yếu đuối mà là nguồn nuôi dưỡng. Và hầu như không ai hối hận vì đã bắt đầu.
“Một khi được lắng nghe, họ nhận ra rằng nói ra không khiến mình nhỏ bé hơn, mà giúp mình trở nên người hơn”, chuyên gia kết luận.
Như Phương