Tôi hơn 30 tuổi, đã kết hôn được 5 năm và có hai con nhỏ. Ngày còn yêu, tôi thấy chồng mình là mẫu đàn ông đáng tin: không rượu chè, không cờ bạc, công việc ổn định. Tôi tin rằng, anh là bến đỗ bình yên.
Nhưng bình yên ấy chỉ tồn tại đến khi tôi sinh bé thứ hai. Cuộc hôn nhân rơi vào khoảng lặng đáng sợ: chúng tôi ngủ riêng, bữa cơm chung cũng im ắng, như hai người xa lạ. Anh vẫn lo cho con bằng trách nhiệm, còn tôi vùi mình vào công việc để lấp đi khoảng trống.
Trong lúc tôi vật lộn với trầm cảm sau sinh, tôi phát hiện anh đã bí mật rút 500 triệu đồng đưa cho người yêu cũ. Khoảnh khắc ấy, tôi như sụp đổ. Số tiền không khiến gia đình khốn khó, nhưng với tôi, đó là vết thương sâu thẳm vì nó chứng minh rằng, trái tim anh chưa bao giờ thực sự thuộc về tôi.
Người phụ nữ bế tắc trong chính cuộc hôn nhân của mình, không biết nên tiếp tục chịu đựng hay dứt khoát buông tay. Ảnh minh họa
Cô ấy từng có 10 năm thanh xuân với anh. Giờ đã là “người cũ”, nhưng vẫn thường xuyên xuất hiện trong gia đình chồng tôi. Anh gửi quà, thăm hỏi, lo cả việc bán đất giúp cô ấy trả nợ. Còn bố mẹ tôi, anh chẳng mấy khi gọi hỏi han. Tôi nhìn cảnh ấy, tim nhói buốt, nhưng chỉ biết im lặng nuốt nước mắt.
Rồi tôi đổ bệnh vì làm việc kiệt sức. Vài chục triệu tiền viện phí, tôi tự xoay xở. Khi vô tình nghe tôi than thở với bạn, chồng chỉ lạnh lùng nói: “Em làm ăn bao lâu nay, có bấy nhiêu tiền mà cũng kêu ca?” Tôi chết lặng. Tôi chưa từng xin anh một đồng. Tôi chỉ mong một câu hỏi han, một cái nắm tay. Nhưng thứ nhận lại chỉ là sự vô tâm đến tàn nhẫn.
Có lần, tôi tình cờ đọc được tin nhắn anh gửi cho người cũ: dặn dò giữ sức khỏe, hỏi thăm bố mẹ cô ấy, hứa hẹn giúp đỡ. Những lời đó, tôi chưa bao giờ được nghe. Tôi hiểu rõ: anh có thể quan tâm đến cả thế giới, nhưng không dành nổi một chút dịu dàng cho vợ.
Sau này, tôi biết số tiền 500 triệu kia thực ra không phải “cho vay”. Người cũ của anh phá sản, và anh đã rút tiền cứu cô ấy. Anh không còn yêu, nhưng vẫn coi cô ấy xứng đáng được anh hy sinh. Còn tôi — người đầu ấp tay gối, mẹ của hai đứa con — lại chẳng được một mảy may khi nằm viện “thập tử nhất sinh”.
Tôi từng muốn tin rằng đó chỉ là “nghĩa cũ tình xưa”, nhưng anh lại nói thẳng: “Anh giúp ai là quyền của anh. Em bệnh mà không nói, anh không biết thì sao bắt anh quan tâm?” Những lời ấy như nhát dao cuối cùng. Anh không hề nhận ra mình sai, thậm chí biến nỗi đau của tôi thành sự phiền phức.
Hai năm nay, tình yêu trong tôi đã chết. Tôi ở lại chỉ vì hai con. Anh là một người cha tốt, và đó chính là sợi dây trói buộc khiến tôi không dám buông tay.
Hà Nội lại mưa. Tôi ngồi nhìn màn mưa trắng xóa, lòng trống rỗng. Tôi biết mình cần thoát ra, nhưng cũng sợ con mất đi mái ấm. Liệu tôi có đủ can đảm để bước đi, hay sẽ tiếp tục sống như cái bóng trong chính cuộc đời mình.