Chúng tôi chưa ly hôn, nhưng suốt 10 năm qua, cuộc sống của tôi chẳng khác gì một người phụ nữ đơn thân. Ngày chồng tôi bỏ đi theo người khác và từ đó, anh gần như không liên hệ với mẹ con tôi, không hỏi han, không chu cấp cũng không gọi điện cho con trong dịp quan trọng của con.
Những năm đầu, tôi đau đớn vì bị phản bội, mà còn vì cảm giác bị bỏ rơi. Tôi từng hy vọng chồng sẽ quay về hoặc ít nhất là một lời xin lỗi nhưng thời gian trôi qua, sự im lặng kéo dài, tôi buộc phải học cách chấp nhận để nuôi con.
Tôi tập quen với việc một mình gánh vác mọi thứ, từ tiền bạc, con cái đến những lúc ốm đau, biến cố. Các con tôi cũng lớn lên trong hoàn cảnh thiếu vắng cha rồi cũng thành quen. Đến nay, người chồng, người cha không còn xuất hiện trong những câu chuyện thường ngày của mẹ con tôi nữa.
Tôi lo rằng, nếu tôi cho anh một cơ hội, chính tôi và các con sẽ phải học cách thích nghi lại từ đầu (ảnh minh họa: AI)
Mười năm trôi qua, cuộc sống của ba mẹ con tôi tuy không dư dả nhưng bình yên. Tôi đã quen với nhịp sống tự do không cần chờ đợi ai, quen với việc không phải thấp thỏm vì một người đàn ông đã từng quay lưng.
Gần đây, chồng tôi bất ngờ liên hệ lại với tôi khiến tôi sững sờ. Anh nói mình đã trả giá cho những sai lầm năm xưa, người phụ nữ anh theo đã rời bỏ anh khi anh trắng tay. Công việc không ổn định, sức khỏe sa sút, cuộc sống bấp bênh. Anh ân hận bởi những năm tháng đó khiến anh nhận ra gia đình mới là điều quan trọng nhất.
Anh xin lỗi tôi và các con. Nói rằng anh rất hối hận và muốn quay về để bù đắp, dù biết mọi thứ có thể đã quá muộn. Nghe chồng nói, trong lòng tôi có cảm giác rất lạ, không hận, không mừng mà chỉ thấy xa lạ. Tôi nhận ra, người đàn ông ở đầu dây bên kia đã không còn quan trọng đối với mẹ con tôi và tôi cũng không còn là người phụ nữ của 10 năm trước.
Nhưng rồi nghĩ đến 15 năm chung sống của chúng tôi và đến quãng thời gian từng yêu nhau thật lòng, từng cùng nhau xây dựng gia đình, tôi cũng có chút lấn cấn trong lòng. Nhưng thực tế các con tôi đã quen với việc không có cha bên cạnh. Chúng bình thản, thậm chí dè dặt khi nghe tôi kể về việc anh xin lỗi và muốn quay về. Tôi lo rằng, nếu tôi cho anh một cơ hội, chính tôi và các con sẽ phải học cách thích nghi lại từ đầu, với tất cả rủi ro có thể xảy ra.
Nếu chồng tôi ăn năn hối lỗi thực sự và còn vì mẹ con tôi thì chúng tôi có nên cho anh cơ hội, để gia đình lại được đủ đầy như xưa, hay cứ sống theo cách 3 mẹ con tôi vẫn sống trong 10 năm qua, tôi chưa tìm cho mình được câu trả lời ổn thỏa.
TIên TIên/VOV.VN (ghI)