Chồng tôi chưa đến 40 tuổi, nhưng nhiều đêm nằm nhìn trần nhà, tôi thấy mình giống một góa phụ hơn là một người vợ.
Chồng tôi vẫn ở đó. Vẫn đi làm, vẫn về nhà, vẫn ăn cơm cùng gia đình. Nhưng giữa chúng tôi là một khoảng cách dài đến mức tôi không còn nhớ lần cuối cùng mình thực sự được lắng nghe là khi nào.
Từ chuyện con cái, tiền bạc, đối nội đối ngoại, đến việc nhà hỏng điện, con ốm giữa đêm, cha mẹ hai bên có việc… gần như một tay tôi xoay xở.
Ban đầu tôi còn trách móc, còn giận hờn vì nghĩ anh vô tâm. Sau nhiều năm, tôi hiểu anh không phải vô tâm nhất thời, mà là chưa từng muốn bước vào thế giới cảm xúc của vợ.
Tôi từng thử chia sẻ rằng mình mệt. Anh chỉ nói: “Ai chẳng mệt”. Tôi kể chuyện áp lực công việc, anh bảo: “Nghĩ ít thôi”. Tôi khóc, anh im lặng cầm điện thoại lướt tiếp.
Sống với một người đàn ông không đánh đập, không cờ bạc, không ngoại tình công khai… nên nhiều người nghĩ tôi may mắn. Nhưng họ không hiểu kiểu hôn nhân nguội lạnh ấy mới âm ỉ giết chết một người phụ nữ từng ngày.
Điều khiến tôi đau nhất không phải những việc anh không làm, mà là cảm giác mình không còn tồn tại trong lòng chồng.
Khoảng nửa năm nay, tôi bắt đầu nhận ra anh thay đổi. Anh chăm chút vẻ ngoài hơn, hay cười khi nhắn tin. Anh chưa làm gì vượt giới hạn, ít nhất là tôi chưa thấy. Nhưng phụ nữ có linh cảm riêng của mình.
Có lần đang ăn cơm, điện thoại anh sáng màn hình. Chỉ là một tin nhắn công việc rất bình thường, nhưng ánh mắt anh lúc đọc khiến tôi hiểu: trái tim anh đang hướng về nơi khác.
Không phải ngoại tình thể xác, nhưng là “đồng sàng dị mộng”. Thú thực, tôi cũng không biết đến lúc nào thì nó sẽ biến thành một cuộc ngoại tình thực sự.
Người nằm cạnh tôi mỗi đêm không còn thật sự thuộc về gia đình này nữa. Anh vẫn sống trong căn nhà này, nhưng tâm trí đã lang thang ở đâu đó với những háo hức khác, những rung động khác. Còn tôi, từ lúc nào đã trở thành một phần trách nhiệm quen thuộc như hóa đơn điện nước hay bữa cơm cuối ngày.
Đau lòng nhất là tôi không còn đủ sức để ghen. Một người phụ nữ phải mạnh mẽ quá lâu sẽ đến lúc không còn muốn níu kéo nữa.
Tôi chỉ thấy kiệt quệ. Rất nhiều lần tôi muốn thoát ra, nhưng lại gạt bỏ vì con cái, vì cái sự ổn định nhạt nhẽo này nếu phá vỡ thì sẽ như thế nào. Tôi chưa dám tưởng tượng. Và có thể, vì mọi thứ vẫn nằm trong giới hạn của tôi.
Và đôi lúc, tôi lại mong anh ta ngoại tình, để tôi có đủ dũng khí để tự tay đập nát cuộc hôn nhân nhàm chán này.
Tôi từng nghĩ hôn nhân cần sự hy sinh, nhẫn nhịn. Nhưng hóa ra, điều giữ được một cuộc hôn nhân chưa bao giờ là sự chịu đựng hay hy sinh từ một phía.
Có những người chồng vẫn còn sống, vẫn nằm bên cạnh vợ mỗi đêm, nhưng người vợ đã phải học cách sống như một góa phụ từ rất lâu rồi.
Không được che chở.
Không được sẻ chia.
Không có một bờ vai để dựa vào.
Chỉ còn trách nhiệm và sự cô độc kéo dài qua năm tháng.
Đôi khi tôi tự hỏi: nếu một ngày mình biến mất khỏi căn nhà này vài hôm, liệu anh có thực sự nhận ra khoảng trống hay không? Hay mọi thứ vẫn diễn ra như cũ, chỉ thiếu một người lo cơm nước và nhắc anh những việc cần làm?
Tôi không biết hôn nhân của mình sẽ đi đến đâu. Nhưng tôi biết một điều: phụ nữ sợ nhất không phải chồng phản bội, mà là cảm giác mình đã cạn sạch cảm xúc trong chính cuộc hôn nhân của mình.
Lam Giang