Tôi và chồng đều là công chức nhà nước, thu nhập của hai vợ chồng cộng lại chỉ vừa đủ để trang trải những nhu cầu cơ bản của một gia đình nhỏ ở Hà Nội với đủ thứ tiền từ tiền ăn uống, học hành của con, điện nước, xăng xe... Từ trước đến nay, mỗi tháng chồng đưa tôi 10 triệu đồng để lo sinh hoạt và nuôi con, còn anh giữ lại vài triệu để chi tiêu cá nhân. Tiền của anh đưa cùng với lương của tôi tằn tiện cũng tạm ổn.
Nhưng khoảng 1 năm lại đây, mọi thứ đảo lộn khi chồng tôi thông báo bố mẹ ở quê phải xây sửa lại căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng. Số tiền lên tới cả vài trăm triệu đồng, trong khi bố mẹ chồng làm nông không có tiền tiết kiệm. Trước mắt ông bà phải vay họ hàng và ngân hàng rồi mỗi tháng chồng tôi gửi về quê 10 triệu đồng để trả nợ.
Điều khiến tôi lo lắng nhất là chồng nói khoản nợ này có thể kéo dài vài năm nữa (ảnh minh họa: AI)
Con số ấy nghe thì không lớn, nhưng với gia đình tôi, đó gần như là toàn bộ phần tiền dành cho sinh hoạt. Từ ngày khoản tiền ấy chuyển sang trả nợ, tôi bắt đầu thấy chật vật để xoay sở chi tiêu trong nhà, tất cả phải tính toán chi li, có tháng tôi phải vay mượn tạm bạn bè để xoay vòng.
Một năm qua, tôi sống trong cảm giác lúc nào cũng thiếu thốn đủ đường. Tôi hiểu trách nhiệm của chồng với bố mẹ và không nỡ trách móc ông bà vì chuyện sửa nhà là điều cần thiết, nhưng gánh nặng ấy đang dồn lên vai tôi khi phải xoay xở từng đồng cho cuộc sống gia đình.
Những cuộc tranh cãi bắt đầu xuất hiện, tôi thấy mình quá áp lực vì con cái ngày càng lớn, chi phí ngày càng nhiều không thể như thế này mãi được. Chồng tôi thì nói rằng anh không còn cách nào khác, anh làm con thì phải có trách nhiệm, còn khó khăn thì vợ chồng cùng chịu khó.
Điều khiến tôi lo lắng nhất là chồng nói khoản nợ này có thể kéo dài vài năm nữa. Nghĩ đến viễn cảnh sống thêm vài năm trong cảnh thiếu trước hụt sau, tôi thực sự hoang mang. Tôi sợ áp lực cơm áo gạo tiền sẽ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng, khiến gia đình tôi dần rạn nứt.
Tiên Tiên/VOV.VN (ghi)