Chồng hơn tôi 2 tuổi, năm nay anh 27. Chúng tôi yêu nhau 2 năm thì tiến tới hôn nhân, đến giờ đã có một bé gái kháu khỉnh. Dù hai vợ chồng đang kế hoạch vài năm nữa mới sinh thêm bé thứ hai, nhưng nhìn lại hành trình từ lúc yêu đến giờ, tôi thấy mình thật sự may mắn. Không biết có ai như chồng tôi không, người luôn sẵn sàng làm "lá chắn", bảo vệ tôi trước mọi lời bàn tán, phán xét và những giông tố ngoài kia.
Tôi vẫn nhớ như in lần đầu về ra mắt sau một năm yêu nhau. Nhà anh có khá nhiều bác, chú vẫn giữ tư tưởng gia trưởng, cổ hủ. Ngay buổi đầu tiên, họ đã yêu cầu tôi phải vào bếp, đi rửa bát với lý do: "con gái là phải đảm đang". Giữa lúc tôi đang bối rối, chồng tôi đã đứng phắt dậy:
"Đùa chứ, người ta mới là khách đến chơi, có phải con dâu đâu mà mọi người đã bắt làm hết cái này đến cái kia! Nếu mọi người bận quá không làm được thì để cháu làm".
Thế rồi anh kéo tôi xuống bếp, vừa ngồi rửa cùng vừa bảo: "Em cứ rửa đi để anh tráng... mọi người thấy anh làm là tự khắc vào giúp ngay ấy mà". Đúng thật, một lúc sau các cô, các chị cũng vào phụ một tay vì ngại. Kể từ khi lấy nhau về, nhờ sự dứt khoát của anh mà chuyện bếp núc trong nhà luôn được chia sẻ công bằng, không còn cảnh dồn hết lên vai phụ nữ.
Ảnh minh họa
Thú thực, tôi vốn được bố mẹ nuông chiều từ bé như "lá ngọc cành vàng". Thời sinh viên, tôi ở nhà riêng do bố mẹ mua cho, việc cơm nước hầu như đều có bạn ở cùng lo liệu hoặc mua đồ ngoài. Khi mới về làm dâu, tôi khá hậu đậu trong khoản nữ công gia chánh, nấu nướng hay bị lỗi và thường xuyên bị họ hàng phán xét là "tiểu thư". Những lúc ấy, anh lại đứng ra bênh vực:
"Con gái nhà người ta được cưng chiều từ nhỏ, giờ về nhà mình chịu khó làm lụng thế này là quý lắm rồi. Cái gì cũng phải học dần chứ có phải một phát là nấu ngon ngay được đâu?".
Áp lực lớn nhất có lẽ là khi anh lại là cháu đích tôn của dòng họ. Trước khi tôi mang bầu, mọi người đã đặt kỳ vọng rất lớn rằng tôi phải sinh được con trai để nối dõi tông đường. Đến khi biết tôi bầu con gái, những lời ra tiếng vào, mỉa mai bắt đầu xuất hiện. Chồng tôi chỉ nói đúng một câu trước mặt cả gia đình:
"Sinh con được đã là phúc đức lắm rồi. Con nói thật, ngoài kia đầy người khao khát mãi còn chẳng có, có người không sinh được còn dẫn đến ly hôn, lục đục... như cô H. nhà mình đấy thôi".
Nghe đến đó, mẹ anh mới vội gạt đi: "Thôi... không nói chuyện này nữa!". Kể từ đó, tuyệt nhiên không ai dám nhắc chuyện trai hay gái trước mặt chúng tôi. Tôi vẫn mong sau này sẽ có đủ "nếp đủ tẻ" cho vui nhà vui cửa, nhưng hơn hết, tôi trân trọng thái độ của anh – người đã giúp tôi nhẹ gánh tâm lý rất nhiều.
Đây chỉ là ba trong số rất nhiều lần anh dùng hành động cụ thể để bảo vệ tôi. Thật lòng, tôi chẳng mong cầu giàu sang phú quý, chỉ cần một người chồng biết thấu hiểu và che chở cho mình như vậy là đã quá hạnh phúc. Mong rằng sau này, dù ngoài kia có bao nhiêu giông bão, anh vẫn mãi là bờ vai vững chãi nhất để mẹ con tôi tựa vào.
Đừng để những khúc mắc trong cuộc sống khiến bạn mệt mỏi. Hãy chia sẻ những câu chuyện thầm kín, nỗi băn khoăn, những khó khăn, trở ngại và cả những điều tích cực trong cuộc sống qua HỘP THƯ TÂM SỰ - tamsugdxh@gmail.com hoặc để lại bình luận dưới bài viết này để cùng nhau đồng cảm và thấu hiểu.
Thông tin và danh tính của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật và tôn trọng theo tiêu chuẩn đạo đức của cộng đồng.
N.A