Tôi từng nghĩ mình là người phụ nữ vị tha và bao dung. Minh chứng là hết lần này đến lần khác, tôi đã tha thứ cho những lỗi lầm của chồng, kể cả là việc anh ta ngoại tình, phản bội vợ. Thế nhưng, đến giờ phút này, khi mọi chuyện đang diễn ra ngoài tầm kiểm soát, tôi lại tự thấy sợ bản thân mình. Tôi không nghĩ mình lại có thể làm ra được những chuyện như vậy.
Tôi và chồng đã bên nhau hơn 9 năm, có với nhau hai đứa con, đủ nếp đủ tẻ. Cuộc sống không quá dư dả, nhưng cũng không thiếu thốn. Từ ngày lấy chồng, tôi luôn cố gắng vun vén, chăm lo cho gia đình. Tôi luôn nhận phần thiệt thòi về mình, miễn sao gia đình luôn được êm ấm, hạnh phúc.
Ảnh minh họa.
Thế nhưng, ngày phát hiện những tin nhắn tình tứ với người phụ nữ khác trong điện thoại của chồng, người tôi run lên bần bật. Rồi khoảnh khắc tận mắt chứng kiến chồng đi khách sạn với người phụ nữ ấy, tôi đã ngã quỵ vì đau đớn.
Tuy nhiên, thay vì chạy đến làm ầm ĩ mọi chuyện, tôi lại chọn cách im lặng, chụp lại bằng chứng rồi về nhà nói chuyện thẳng thắn với chồng. Trước bằng chứng đanh thép của vợ, chồng cũng không thể vòng vo thêm nữa. Anh ta thú nhận đã có quan hệ ngoài luồng với người phụ nữ kia được nửa năm. Cô ta là đồng nghiệp và cũng là người phụ nữ đã có gia đình.
Nghe đến đó, tôi đã định thu dọn đồ đạc về nhà ngoại ngay trong đêm. Nhưng rồi, nhìn con nhỏ đang say giấc, tôi lại không nỡ. Suốt những ngày sau đó, chồng liên tục cầu xin tôi tha thứ. Anh ta hứa sẽ chấm dứt ngay mối quan hệ bất chính đó, một lòng một dạ với vợ con.
Thấy những nỗ lực cố gắng bù đắp của chồng, cuối cùng, tôi vì các con nên đã mềm lòng mà tha thứ cho anh ta. Dĩ nhiên, trước mặt chồng, tôi thể hiện bản thân đã ổn nhưng nhiều đêm, tôi khóc ướt gối từ khi nào không hay.
Rồi tôi như biến thành một con người khác. Tôi sống trong nghi ngờ, thường xuyên lén kiểm tra điện thoại, ví tiền của chồng. Thậm chí tôi gắn định vị vào xe của chồng để theo dõi nhất cử nhất động của anh ta mỗi ngày.
Nhiều lúc, chính bản thân tôi cũng thấy mình mâu thuẫn. Dù nói tha thứ nhưng trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ đến chuyện khiến chồng phải trả giá vì đã dám phản bội và khiến tôi thành ra nông nỗi này.
Quả thật, sau chừng 5 tháng từ khi bị phát hiện chuyện ngoại tình, chồng tôi và nhân tình đã phải nhận quả báo. Anh ta bị công ty cho thôi việc. Nguyên nhân là do lãnh đạo công ty nhận được những lá thư nặc danh đưa ra bằng chứng tố cáo anh ta nói xấu lãnh đạo, bức xúc với những quy định của công ty nên có những lời lẽ xúc phạm cấp trên.
Còn ả nhân tình của chồng, gia đình cũng tan vỡ vì chồng chị ta nổi cơn thịnh nộ khi phát hiện chuyện cặp kè của vợ ở chốn công sở.
Trước quả báo mà chồng và nhân tình phải nhận, tôi hả hê lắm. Và ít ai biết, chính tôi là người đứng sau những lá thư nặc danh gửi đến công ty chồng và chính tôi là người gửi ảnh cùng bằng chứng ngoại tình của ả nhân tình cho chồng cô ta.
Cứ nghĩ khiến chồng phải lao đao, mất sự nghiệp sẽ khiến tôi nhẹ nhõm chuyện bị phản bội. Thế nhưng, 2 tuần qua, nhìn chồng ủ rũ, cố gắng liên hệ đi xin việc, tôi lại thấy bồn chồn không yên.
Mấy ngày nay, tôi trằn trọc không sao ngủ được. Có phải tôi đã sai khi dùng cách này trả đũa chồng và nhân tình không?
N.T.A