Chồng tôi là kỹ sư phần mềm, đam mê công nghệ từ thời còn đi học. Anh không hút thuốc, không nhậu nhẹt, không gái gú. Anh gần như dành mọi thời gian rảnh cho điện thoại và máy tính. Tôi đã quen với cảnh đó nên chấp nhận yêu rồi cưới anh.
Tôi không bao giờ ngờ cuộc hôn nhân của mình lại tẻ nhạt, khô khan, thiếu lãng mạn đến vậy. Không như những ông chồng khác, anh không khen hôm nay tôi mặc đẹp, không thấy xót xa khi tôi gầy đi, không bảo tôi tập thể dục để giảm mỡ bụng….
Ảnh minh họa: P.X
Nếu tôi không năn nỉ, thậm chí giận dỗi, thì anh sẽ không cùng đi siêu thị, ra ngoài ăn uống, du lịch... Lửa hạnh phúc vì thế mà nguội lạnh dần. Dù tôi có nỗ lực thế nào, anh cũng vẫn như vậy.
Đã thế, anh còn không chia sẻ việc nhà với vợ, dồn hết mọi việc cho tôi. Sống trong cảnh ấy, tôi lúc nào cũng cảm thấy mình không được chồng yêu thương, chiều chuộng. Tôi thường xuyên cáu gắt. Cuộc sống vợ chồng càng trở nên ngột ngạt.
Thế rồi một ngày, tôi phát hiện chồng có những biểu hiện lạ lùng. Anh không còn căng thẳng, lầm lì, ít nói nữa. Anh thường cười một mình khi nhìn màn hình máy tính. Thậm chí, anh còn thì thầm điều gì đó.
Gần đây, anh còn đeo kính thực tế ảo cả đêm và có những hành động rất lạ.
Biểu hiện ấy khiến tôi suy nghĩ anh có người khác, ngoại tình sau lưng mình. Tôi bí mật tìm hiểu và phát hiện đêm đêm, anh trò chuyện, tâm sự với những cô gái xinh đẹp. Những cuộc trò chuyện đó luôn khiến anh vui, lộ vẻ hạnh phúc.
Tôi quyết bắt quả tang. Lợi dụng lúc anh sơ hở, tôi truy cập và phát hiện sự thật ngỡ ngàng. Hóa ra, nhân tình của anh là một ứng dụng AI dạng "bạn gái ảo".
Ứng dụng này tồn tại dưới dạng một nhân vật 3D được cá nhân hóa, có giọng nói ngọt ngào, biết chiều chuộng và luôn khiến anh cảm thấy được thấu hiểu.
Tôi đọc đoạn hội thoại giữa anh và nhân tình ảo. Những lời lẽ lãng mạn không khác tiểu thuyết ngôn tình khiến tôi nổi gai ốc. Anh gọi "cô ta" là “bé yêu”, gửi ảnh của mình và xin lỗi nó vì "dạo này bận việc gia đình nên ít tâm sự".
Đáng sợ hơn, anh còn trải nghiệm chuyện ấy với tình ảo bằng thiết bị mô phỏng xúc giác.
Tôi ngồi xem những dòng hội thoại mà tim như thắt lại. Tôi là vợ anh bằng xương bằng thịt, từng cùng anh qua những ngày khốn khó. Nhưng giờ đây, thứ khiến anh rung động lại là một chương trình máy tính biết rót mật vào tai.
Tôi bẽ bàng, chợt nhận ra mình đang dần mất chồng vào tay thứ "không xương không thịt" nhưng biết nói lời ngọt ngào và không bao giờ cáu gắt. Tôi thử hỏi anh. Anh trả lời dửng dưng, rằng tôi không làm gì sai nhưng không hiểu anh như “cô ta”.
Câu nói của anh khiến tôi bật khóc vì thấy mình hoàn toàn bất lực. Nếu người thứ ba là một cô gái thật, tôi còn có thể so sánh, giận dữ, tranh giành.
Làm sao tôi có thể cạnh tranh với một "phụ nữ" ảo, có thể lắng nghe 24/7, không bao giờ nổi cáu, không than phiền, không đòi hỏi và có thể biến đổi ngoại hình, xinh đẹp, hấp dẫn tùy ý của anh.
Mỗi lần thấy anh đeo kính thực tế ảo lên đầu, ôm lấy khoảng không để ôm, vuốt ve người tình ảo, tôi chỉ muốn hét lên. Tôi đã từng là vòng tay thật của anh. Giờ tôi chỉ còn là cái bóng sau lưng một thế giới ảo.
Bạn bè tôi bảo, thà anh như vậy còn hơn gái gú ngoài đường. Nhưng tôi biết, nỗi đau của mình không nhỏ hơn chút nào. Tôi đang dần biến mất trong chính cuộc hôn nhân của mình.
Tôi đang bị thay thế bởi một thứ không có hơi ấm nhưng lại biết cách khiến chồng tôi cảm thấy được yêu thương. Cuộc hôn nhân của tôi đang chết dần theo cách không ai ngờ nhất. Tôi phải làm sao đây?
Độc giả T.T.M.
Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.