Cách nói thẳng ấy cũng nhắc một điều ai cũng cảm nhận: Ta không thiếu chủ trương, điều hay vấp nhất vẫn là khâu tổ chức thực hiện. Đặt cạnh các chỉ đạo của Trung ương trước Đại hội, có thể thấy sự chỉ đạo theo mạch nhất quán: Coi thực thi là điểm nghẽn lớn nhất và coi năng lực tháo gỡ điểm nghẽn ấy là thước đo năng lực cầm quyền trong nhiệm kỳ mới bằng kết quả phục vụ người dân hàng ngày.
So với các chỉ đạo sau những Hội nghị Trung ương trước đây, điều "khác" lần này không chỉ là nhấn mạnh chuẩn mực thực thi. Tổng Bí thư còn nhấn một bước "đột phá" về cách làm: Ban hành Chương trình hành động kèm theo Nghị quyết, và từ chủ trương đến kế hoạch đều phải rõ "ai làm, làm khi nào, cần nguồn lực gì, mục tiêu cuối cùng ra sao.
Không chỉ là bản đồ thực hiện mà đòi hỏi phải có lịch trình, người chịu trách nhiệm và thước đo với kết quả công việc cụ thể. Chỉ đạo của Tổng Bí thư rất sát sao như lời hiệu triệu: "Mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân hãy bắt đầu bằng những công việc cụ thể nhất" để đất nước "mỗi ngày một phát triển", nhân dân "mỗi ngày một ấm no, hạnh phúc". Khi người đứng đầu gọi tên "việc cụ thể nhất", đó là cách nhắc rằng: Nghị quyết không hiển hiện chỉ ở câu chữ, mà bằng việc người dân đi làm giấy tờ đỡ bị vòng vo, đi bệnh viện không phải chờ lâu, doanh nghiệp không phải chi phí lặt vặt, trường học không còn những khoản thu vô lý.
TS. Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cùng với đó, Chỉ thị của Bộ Chính trị về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIV nhấn mạnh việc triển khai phải "ngay, đồng bộ, thường xuyên", người đứng đầu "chịu trách nhiệm toàn diện" và đặc biệt đổi tư duy từ "học tập, quán triệt" sang "hiểu sâu - hành động đúng - làm đến cùng". Nghĩa là không dừng ở hội nghị học tập nghị quyết cho đủ thủ tục, mà phải biến thành công việc có sản phẩm.
Nhưng "nói ít, làm nhiều" không đơn giản tự nhiên thành. Thách thức lớn nhất của cả hệ thống chính trị là biến tinh thần hành động thành vận hành chạy được từ Trung ương xuống cơ sở. Mọi hành động phải cụ thể. Nếu không có một "danh mục việc ưu tiên" đủ rõ, đủ trúng; nếu mục tiêu không gắn thời hạn, không gắn nguồn lực, không có người chịu trách nhiệm đến cùng, thì tinh thần "hành động" rất dễ bị treo trong văn bản chỉ đạo chung chung, bóng bảy, hội nghị tràn lan và những báo cáo rườm rà. Chính vì vậy, bài viết nhấn mạnh yêu cầu "lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả".
Bước ngoặt hành động sau Đại hội chịu thách thức của "độ ì thực thi" vốn đã được chỉ ra trước Đại hội. Một số nơi cũng nói quyết tâm, nhưng khi đụng đến phân cấp-phân quyền, đụng đến hậu kiểm, đụng đến cắt bỏ "xin - cho", đụng đến trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu thì rào cản mọc lên nhanh chóng.
Ngay sau kết thúc Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư kêu gọi mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức và từng cá nhân phải "bắt đầu bằng những công việc cụ thể nhất" để đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống một cách nhanh chóng và hiệu quả. Lời hiệu triệu đó đòi hỏi toàn hệ thống thay đổi thói quen quyền lực vốn cố hữu nhiều năm.
Thách thức rất lớn là năng lực thực thi ở tuyến cơ sở. Muốn "kết quả đo được" thì phải có dữ liệu sạch, quy trình rõ, công cụ theo dõi tiến độ và đội ngũ đủ kỹ năng. Ở nhiều nơi, cái người dân cần chỉ là "đúng hẹn", "đúng luật", "đúng người chịu trách nhiệm". Nếu cơ sở vẫn thiếu người, thiếu công nghệ, thiếu phối hợp liên thông, thì khẩu hiệu "hành động" sẽ vấp ngay ở quầy tiếp dân, ở bộ phận một cửa, ở nơi giải quyết việc hằng ngày. Chỉ thị triển khai cũng nhấn mạnh việc làm đồng bộ, thường xuyên, kết hợp phương thức truyền thống với chuyển đổi số để bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả.
Và thách thức cuối cùng, khó nhưng bắt buộc, là kỷ luật thực thi đi cùng cơ chế bảo vệ người dám làm. Nếu chỉ siết mà không mở đường cho đổi mới trong khuôn khổ, cán bộ sẽ chọn an toàn: Không làm thì không sai. Nhưng nếu chỉ hô hào mà không kiểm tra, không chấm điểm bằng kết quả, thì lại chạy theo hình thức. Kỷ luật thực thi phải đi với thước đo hài lòng của người dân; và "nói đi đôi với làm" phải thành nguyên tắc hành động.
Nhìn nhận một cách khái quát cho thấy cái "khác" quan trọng nhất sau Đại hội XIV của Đảng là nâng chuẩn: Nghị quyết không chỉ được đánh giá bằng sự đúng đắn của mục tiêu, giải pháp mà bằng năng lực tổ chức triển khai: Việc có chạy không, có ra sản phẩm không, người dân và doanh nghiệp có "thấy được" không, và ai chịu trách nhiệm khi không đạt.
Đó là thách thức lớn, nhưng cũng là cơ hội. Khi "hành động, hành động và hành động" trở thành thước đo thực, thì niềm tin xã hội sẽ không còn phụ thuộc vào lời hứa, mà phụ thuộc vào kết quả. Từ Trung ương đến cơ sở đừng chỉ chăm chăm ngước lên những mục tiêu lấp lánh mà nên bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất nhưng chạm vào đời sống hằng ngày của người dân. Đó là một thủ tục bớt phiền hà, một dịch vụ công đúng hẹn, một quyết định dám chịu trách nhiệm. Nghị quyết chỉ thật sự đi vào cuộc sống khi "lợi ích và sự hài lòng của người dân" trở thành thước đo, thay cho những lời lẽ sáo rỗng, bóng bẩy. Điều này đòi hỏi đội ngũ cán bộ tận tâm, dám nghĩ dám làm, hành động và tư duy đổi mới không ngừng nghỉ vì sự phồn vinh của đất nước.
TS. Hoàng Ngọc Vinh Nguyên Vụ trưởng Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo