Chồng phản bội cặp với chính bạn thân, ai ngờ kết cục khiến hai người phụ nữ trả giá đắt

Chồng phản bội cặp với chính bạn thân, ai ngờ kết cục khiến hai người phụ nữ trả giá đắt
4 giờ trướcBài gốc
Tôi năm nay 46 tuổi. Ngày quen chồng, tôi đang bán quần áo trong một cửa hàng nhỏ. Lúc ấy, tôi với bạn thân cùng làm chung một chỗ. Chúng tôi thân thiết lắm, đi đâu cũng có đôi, làm gì cũng chia việc rõ ràng, tình chị em rất trong sáng.
Cô ấy siêng năng hơn tôi rất nhiều. Lúc còn ở ký xá, việc nhà cô ấy giành làm hết, cơm nước cũng một tay cô ấy lo, đôi khi còn giặt đồ giúp tôi. Tôi thật lòng quý cô ấy.
Bán quần áo được nửa năm, tiệm bên cạnh mở quán cà phê. Chúng tôi chẳng mấy hứng thú với cà phê nhưng ông chủ tiệm thì… khiến tôi chú ý. Anh ấy đẹp trai, lớn hơn chúng tôi vài tuổi mà đã làm chủ, thật khiến người ta ngưỡng mộ.
Chúng tôi bán quần áo hơn một năm mà vẫn tay trắng. Tối nào cũng mệt lử, chỉ biết nằm mơ có ai đó rước về. Nhưng đàn ông tốt đâu dễ tìm, mà chúng tôi thì chẳng có thời gian đi “săn”.
Ảnh minh họa.
Thế rồi ông chủ quán cà phê hay sang tiệm chúng tôi trò chuyện với người quen, tiện thể làm quen luôn với hai đứa. Anh nói chuyện nhẹ nhàng, hay mời cà phê. Dần dà, chúng tôi nghiện cà phê từ lúc nào không hay. Nhìn anh, cà phê như ngọt hơn.
Rảnh là chúng tôi chạy sang quán anh. Có lần tôi nhìn anh đến ngẩn ngơ. Chuyện trò một thời gian, tôi chủ động xin số. Sau đó, anh tỏ tình, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi thích anh từ lâu, giờ anh chủ động, tôi gật đầu không chút do dự.
Yêu nhau xong, tôi nghỉ bán quần áo, sang quán cà phê phụ anh. Ở bên anh, tôi thấy bình yên. Anh thương tôi, chiều tôi. Sau đó tôi dọn đến ở cùng anh.
Từ ngày ấy, tôi dần xa cô bạn thân. Cô ấy không còn sang quán cà phê, tôi cũng ít qua tiệm cũ. Mối quan hệ nhạt dần. Thế rồi cô ấy nghỉ việc để về quê. Tôi cũng mất liên lạc luôn.
3 năm sau, quán cà phê có lãi. Chúng tôi mua nhà, mua xe, cuối năm còn tổ chức đám cưới linh đình. Tôi thành người phụ nữ hạnh phúc nhất đời. Sau cưới, anh mở thêm công ty chuyển phát nhanh. Tôi thì mang thai nên ở nhà dưỡng thai.
Nghe bạn bè cũ kể, cô ấy cũng đã lấy chồng, một người đàn ông làng bên gia cảnh không mấy khá giả. Tôi cũng muốn liên lạc lại với cô ấy để hỏi han tình hình, chẳng hiểu sao cô ấy lại chặn tôi.
Nếu không phải chồng tuyển cô ấy vào làm, tôi cũng chẳng hay biết. Công ty lớn dần, anh bảo quán cà phê không đủ người, tuyển thêm vài nhân viên, trong đó có người tôi quen. Tôi ngớ ra, hóa ra là cô bạn thân ngày xưa. Tôi chẳng nghĩ nhiều. Xưa tình chị em sâu đậm, giờ cô ấy khó khăn, tôi bảo chồng giúp đỡ cũng là chuyện nên làm.
Cô ấy vào làm, tôi bận con nhỏ nên cũng chưa ghé thăm. Đến khi con được 6 tháng, tôi mới ghé qua. Nhìn cô ấy, tôi suýt không nhận ra. Cô bạn ngày xưa trẻ trung, vô tư giờ trầm lặng, chín chắn, làm việc vẫn chăm chỉ như xưa nhưng ánh mắt không còn nét hồn nhiên cũ. Chúng tôi nói vài câu, cô ấy bận việc nên tôi về.
Ngày lễ Quốc tế lao động, chồng tổ chức cho nhân viên đi chơi. Tôi cũng muốn đi nhưng con ốm, đành phải ở nhà. Tối chồng về, thấy anh vui vẻ, tôi chẳng hỏi han gì, chỉ cần mọi người vui là được.
Hôm trò chuyện với cô ấy, tôi xin lại liên lạc. Cô ấy có vẻ miễn cưỡng nhưng tôi là “bà chủ”, cô ấy đồng ý. 3 ngày sau chuyến đi chơi, cô ấy đăng trạng thái: “Thật vui”, kèm ảnh chụp cùng chồng tôi.
Bề ngoài chẳng có gì nhưng linh cảm mách bảo có vấn đề. Tôi không dám hỏi thẳng chồng.
Hôm sau, tôi đến công ty tìm cô ấy hỏi thẳng: “Cô với chồng tôi có gì mập mờ với nhau đúng không?”
Cô ấy căng thẳng, bấu tay vào nhau, rõ là cố tình diễn cho tôi thấy. Miệng thì chối nhưng cử chỉ đã tố cáo tất.
Tôi nổi giận: “Chồng tôi kể hết rồi, cô còn chối?”
Cô ấy buông một câu khiến tôi chết lặng: "Đúng, tôi với anh ấy yêu nhau hơn một năm rồi. Tôi vào đây làm là do anh ấy sắp xếp. Tôi muốn ở bên anh ấy. Ngày xưa anh ấy thích tôi trước, chỉ nhắn nhầm cho cô. Hạnh phúc của cô đáng lẽ là của tôi. Giờ cô trả anh ấy lại cho tôi đi".
Tôi như phát điên. Một người phụ nữ đã có chồng con, dám nói những lời trắng trợn ấy? Tôi lao vào tát, cào cấu. Cô ấy cũng không vừa, tôi bị thương, cô ấy cũng tóe máu. Tôi đuổi việc cô ấy, bảo đừng bao giờ xuất hiện nữa.
Cô ấy nghỉ việc. Tôi tưởng yên chuyện.
Nào ngờ, công an gọi đến nói tôi bị tố gây thương tích, nạn nhân liệt nửa người. Tôi sững sờ, tôi chỉ cào vài vết, sao thành liệt người?
Công an điều tra, hóa ra không phải do tôi. Cô ấy suy sụp tinh thần, thần kinh rối loạn dẫn đến liệt người. Tôi vô tội.
Nhưng từ đó, đêm nào tôi cũng mất ngủ. Mơ thấy cô ấy hiện về, mặt trắng bệch, trách móc. Tôi giật mình tỉnh, mồ hôi đầm đìa. Chúng tôi phải chi trả viện phí cho cô ấy. Chồng cô ấy nhân cơ hội vòi tiền.
Nhìn cô ấy nằm đó, không cử động được, tôi ân hận vô cùng. Nếu ngày ấy chúng tôi không tranh cãi, không động tay động chân, có lẽ cô ấy không ra nông nỗi này. Hai gia đình tan nát, hai cuộc đời vỡ vụn. Mọi thứ không thể quay lại được nữa.
Tôi chỉ ước, giá như ngày xưa tôi đừng để lòng mình lạc lối, đừng để tình bạn biến thành thù hận, đừng để một phút nông nổi phá hủy tất cả. Giờ đây, chỉ còn lại nỗi đau, day dứt, và những đêm dài không ngủ.
Phan Hằng - 163
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/chong-phan-boi-cap-voi-chinh-ban-than-ai-ngo-ket-cuc-khien-hai-nguoi-phu-nu-tra-gia-dat-20425151113500239.htm