Tôi lập gia đình được hơn 2 năm, có một bé gái gần 2 tuổi. Từ khi quen và lấy chồng, trong tâm trí tôi lúc nào cũng thấy hai người sinh ra không dành cho nhau, nhưng cũng không hiểu duyên phận thế nào mà vẫn tới được đoạn này.
Trong mắt mọi người, tôi thật may mắn. Chồng tôi là trai thành phố, công việc ổn, ngoại hình ổn, sinh ra trong một gia đình truyền thống – mọi thứ trong nhà đều phải quy củ, gọn gàng, nề nếp, vì vậy tính cách có phần bị ảnh hưởng. Còn tôi, một cô gái từ quê lên phố, nhà tôi từ trước tới nay sống kiểu đơn giản, tình cảm, ào ào, không câu nệ, không tiểu tiết. Đó cũng chính là vấn đề hiện tại của hai vợ chồng, không hợp nhau về mọi thứ.
Đã cưới nhau, nhưng tôi chưa bao giờ cầm lương và quản lý tiền bạc của chồng. Anh nói tôi không biết quản lý và không tính toán hợp lý. Anh làm tốt hơn nên anh làm, tôi đồng ý. Lương anh chi việc quan trọng trong nhà còn lại tiết kiệm, lương tôi thì chi tiêu trong nhà.
Từ khi quen nhau tôi đã biết tính chồng chi li tính toán nhưng không ngờ cũng chi li với vợ con. Chưa bao giờ chồng đưa cho tôi tiền và bảo: "Em cầm lấy, muốn mua gì cho hai mẹ con thì mua", chưa bao giờ. Ăn tiêu, chi tiêu trong nhà anh cũng hay than thở tôi hoang phí, không biết tiết kiệm. Mua đồ chơi hay quần áo cho con cũng than tôi mua nhiều mua ít. Đồ mua về toàn phải giấu chồng hoặc nói bớt giá đi cho chồng đỡ nói, mà đó hầu hết đều là tôi mua bằng tiền mình.
Thật sự, tôi không phải là đứa hoang phí, cũng chỉ mua những thứ cần, toàn săn đồ giảm giá. Lượng quần áo và đồ của con trong nhà chắc chỉ bằng một phần mười nhà người ta.
Ảnh minh họa
Chồng tôi chưa bao giờ rời xa bố mẹ, chưa bao giờ phải tự chi tiêu, tự sinh sống nên lúc nào cũng nghĩ mọi thứ chi tiêu mua sắm rẻ bèo. Hai vợ chồng đi siêu thị mua mấy đồ linh tinh trong nhà hết hóa đơn 1 triệu mà về chồng ngồi ngắm cái hóa đơn hồi lâu rồi than thở.
Chồng tôi là con cưng của bố mẹ, từ bé chỉ cần học với chơi, không biết cơm nước, không biết làm việc nhà. Lấy chồng nhưng chưa bao giờ được chồng nấu cho 1 bữa cơm ăn. Sinh con xong 2 ngày cũng tự xuống bếp nấu ăn (tôi ở riêng). Tôi thấy mấy việc đó cũng đơn giản nên tôi cũng chẳng quan tâm gì, tôi làm cái roẹt là xong.
Con gần 2 tuổi nhưng chồng tôi chưa 1 lần tắm rửa, chủ động cho con ăn uống – hễ nhờ trông con là để con khóc inh ỏi, nói ra thì bảo đang rèn nó, không chiều hư nó. Tôi thì xót con nên lại tự xoay sở. Nhưng chồng tôi lại có cái kiểu thích soi xét, chỉ đạo, cầu toàn. Cơm cắm phải đủ ăn, cắm thừa là lẩm bẩm. Đồ đạc trong nhà lúc nào cũng phải ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ. Lâu lâu anh động vô cái nọ cái kia thấy không sạch sẽ, không đúng chỗ là nói khó nghe. Con cái thì bảo tôi chiều quá nên nó cứ "bám chặt" mẹ - "cứ ở với mẹ là nó hư, đòi hỏi".
Về công việc, anh làm IT, công việc tạm ổn. Còn tôi, sau khi sinh con xong được 4 tháng tôi cũng bắt đầu làm online ở nhà cho một công ty, nhưng công việc của tôi không "xịn xò", ăn theo doanh thu nên có tháng ít tháng nhiều.
Gần đây bé nhà tôi đã đi học ổn nên tôi muốn thử thách bản thân, tìm một công việc khác ổn định hơn. Tôi khá áp lực vì cơ hội cho mình không nhiều và trong thời gian nhảy việc liên tục tôi áp lực vì tiền.
Nửa năm lại đây vợ chồng tôi có mua trả góp một căn chung cư. Hằng tháng hiện tại chồng tôi là người chi trả. Nhưng anh luôn gieo vào đầu tôi cái suy nghĩ là: "Vợ nhà người ta vừa chăm con vừa đi làm lương cao, anh tin là vợ anh còn giỏi hơn các cô đó".
Tôi nằm ôm con, nước mắt chảy ròng, cũng không biết lấy chồng để có người để yêu thương, quan tâm mình hay là lấy thêm cái mệt mỏi. Chồng nói chồng đi làm mệt mỏi, áp lực, tôi cũng hiểu nên luôn động viên chồng. Việc nhà, con cái tôi làm được gì tôi làm để chồng nghỉ ngơi.
Tôi cũng là phụ nữ, lần đầu làm mẹ với đầy những áp lực nuôi dạy con, công việc, tiền bạc... Vậy ai là người thương tôi? Chưa bao giờ anh biết vợ buồn, vợ tủi thân, chưa bao giờ nhường nhịn vợ một chút. Chưa bao giờ và chắc không bao giờ. Tự hỏi, có phải tôi không xứng đáng có được hạnh phúc chăng? Tôi là người thất bại chăng?