Chống tham nhũng tại Albania: 'Bộ trưởng ảo' và nghịch lý thật

Chống tham nhũng tại Albania: 'Bộ trưởng ảo' và nghịch lý thật
3 giờ trướcBài gốc
Cú đánh choáng váng với dự án “bộ trưởng ảo”
Trong nỗ lực đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe để gia nhập Liên minh châu Âu (EU), Thủ tướng Albania, ông Edi Rama đã giới thiệu một giải pháp mang tính đột phá: một nhân vật ảo được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo (AI) có tên là Diella. Được quảng bá là “vị bộ trưởng đầu tiên trên thế giới được tạo ra bởi AI”, Diella xuất hiện với hình ảnh một phụ nữ mặc trang phục truyền thống, trở thành biểu tượng đậm chất “cách mạng” cho quyết tâm chống tham nhũng của Chính phủ Albania.
“Bộ trưởng ảo” Diella được Albania kỳ vọng trở thành biểu tượng chống tham nhũng. Ảnh: ITD.
Diella - trong tiếng địa phương có nghĩa là "Mặt trời" - không chỉ là một hình ảnh đại diện đơn thuần. Theo tờ New York Times, hệ thống này được thiết kế để thay thế sự can thiệp của con người vào các quy trình hành chính nhạy cảm. Hiện tại, Diella giúp người dân nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, loại bỏ hệ thống hối lộ vốn đã tồn tại lâu đời để được ưu tiên xử lý giấy tờ hoặc đặt lịch hẹn. Theo kế hoạch, hệ thống này sẽ được mở rộng để đối chiếu các hồ sơ đấu thầu công, đánh giá năng lực nhà thầu dựa trên dữ liệu, đồng thời tạo điều kiện cho việc kiểm toán toàn bộ quy trình.
Thủ tướng Rama, người đã nắm quyền từ năm 2013, nhận định rằng việc thực thi quản trị minh bạch tại một quốc gia vốn coi trọng các mối quan hệ gia đình và thân hữu như Albania là một thách thức cực lớn. Ông hy vọng Diella sẽ trở thành một “trọng tài” vô tư. Trong một video công bố vào tháng 9 năm ngoái, Diella cũng đã phát biểu trước Quốc hội Albania rằng: “Tôi không có tham vọng hay lợi ích cá nhân. Tôi chỉ có dữ liệu, kiến thức và các thuật toán được thiết kế để phục vụ công dân một cách vô tư và minh bạch”.
Tuy nhiên, tham vọng công nghệ này vừa hứng chịu một đòn giáng mạnh từ thực tế pháp lý. Theo thông tin từ các cơ quan thực thi pháp luật Albania, SPAK - đơn vị công tố đặc biệt chống tham nhũng và tội phạm có tổ chức - đã thực hiện lệnh quản thúc tại gia đối với Giám đốc và Phó Giám đốc của Cơ quan Thông tin Quốc gia (AKSHI). Đáng chú ý, AKSHI chính là tổ chức chính phủ chịu trách nhiệm xây dựng và vận hành “bộ trưởng” Diella, đồng thời quản lý toàn bộ hạ tầng kỹ thuật số của Chính phủ Albania.
Cơ quan phát triển “bộ trưởng ảo” cho mục đích chống tham những hiện đang bị điều tra vì sai phạm kinh tế. Ảnh: Economic Times.
Các quan chức này hiện bị điều tra vì nghi ngờ liên quan đến một mạng lưới có hành vi thao túng các hợp đồng công thông qua các biện pháp đe dọa. Dù chưa có cáo buộc chính thức được đưa ra và Thủ tướng Rama tuyên bố sẽ chờ đợi kết quả điều tra trước khi đưa ra phán xét, nhưng sự việc đã gây rúng động dư luận. Việc những người trực tiếp kiểm soát hệ thống công nghệ chống tham nhũng lại bị đặt trong vòng điều tra vì các cáo buộc tham nhũng đã tạo nên một nghịch lý rất “đời”.
Sự việc này khiến tính toàn vẹn của các thuật toán chống tham nhũng bị đặt dưới cái nhìn đầy hoài nghi. Tiến sĩ Andi Hoxhaj, giảng viên luật châu Âu từ Trường King’s College London nhận định trên New York Times rằng, công chúng có lý do để băn khoăn liệu một hệ thống AI có thể được lập trình để “vô tình” bỏ qua các dấu hiệu sai phạm của một số đối tượng nhất định hoặc được cung cấp dữ liệu không đầy đủ để phân tích hay không? Bởi khi những người vận hành hệ thống nằm trong diện điều tra về sai phạm kinh tế, tính khách quan của “bộ trưởng ảo” khó tránh khỏi việc bị đặt dấu hỏi.
Giới hạn của công nghệ, hay giới hạn của hệ thống?
Việc tạo ra “bộ trưởng ảo” hay rộng hơn là quyết tâm làm sạch bộ máy được xem như điều kiện tiên quyết để Albania có thể chính thức trở thành thành viên của EU, một mục tiêu mà Thủ tướng Rama kỳ vọng sẽ đạt được vào năm 2030. Báo cáo từ các quan chức EU vào tháng 11 năm ngoái cho thấy quốc gia này đã có một số tiến bộ, nhưng tham nhũng vẫn là vấn đề lan rộng trong các lĩnh vực dễ bị tổn thương như xây dựng và du lịch.
Cơ quan công tố đặc biệt SPAK đã mở rộng phạm vi điều tra sang nhiều nhân vật cấp cao khác, bao gồm cựu Tổng thống Ilir Meta và Thị trưởng Tirana, Erion Veliaj. Đặc biệt, trường hợp của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng và Năng lượng Belinda Balluku - một người thân cận với Thủ tướng Rama - đang gây áp lực chính trị nặng nề. Bà Balluku bị cáo buộc quản lý sai quỹ nhà nước trong các dự án cơ sở hạ tầng lớn nhưng hiện vẫn phủ nhận mọi sai phạm.
Thủ tướng Albania Edi Rama chịu áp lực lớn từ những nghi vấn nhằm vào cơ quan phát triển Diella. Ảnh: Wake up Singapore.
Chính phủ Albania khẳng định rằng, sự tồn tại của SPAK và việc các cuộc điều tra được tiến hành công khai, không bị cản trở chính là minh chứng cho sự tiến bộ của nền tư pháp. Tuy nhiên, các báo cáo từ Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Đức lại cho rằng, mặc dù công cụ AI như Diella có thể cải thiện hiệu quả xử lý hồ sơ, nhưng nhìn chung, hồ sơ thực thi các tiêu chuẩn chống tham nhũng của Albania vẫn còn nhiều điểm "nan giải". Sự đối lập giữa hình ảnh hiện đại của các sáng kiến công nghệ và thực trạng điều tra tham nhũng trong bộ máy lãnh đạo đang bộc lộ ngày càng rõ.
Câu chuyện về Diella tại Albania không chỉ là một mẩu tin thời sự quốc tế về một quốc gia vùng Balkan. Nó gợi mở một vấn đề mang tính toàn cầu khi các chính phủ đang ngày càng phụ thuộc vào AI để giải quyết các vấn đề xã hội phức tạp. Từ trường hợp Albania, nhiều câu hỏi được đặt ra về vai trò thực sự của công nghệ trong việc đối phó với những hành vi sai trái mang tính hệ thống.
Vấn đề đặt ra là liệu công nghệ có thực sự tạo ra thay đổi, hay chỉ khoác lên các cơ chế cũ một lớp vỏ kỹ thuật số mới? Khi AI được đưa vào các vị trí nhạy cảm trong chính quyền, vấn đề cốt lõi không nằm ở năng lực của thuật toán, mà ở mức độ minh bạch của quy trình thiết kế và giám sát nó. Nếu dữ liệu đầu vào và người giám sát đầu ra không đảm bảo được sự liêm chính, AI có nguy cơ trở thành một công cụ tinh vi hơn để hợp thức hóa các sai phạm.
Nhiều quốc gia cũng đang thử nghiệm AI trong việc kiểm soát thuế, đấu thầu công và quản lý dịch vụ xã hội. Bài học từ Albania cho thấy, sự tin cậy của công chúng vào công nghệ không tách rời sự tin cậy vào các thiết chế vận hành công nghệ đó. Một hệ thống AI chống tham nhũng chỉ có thể phát huy tác dụng khi nó nằm trong một hệ sinh thái chính trị có sự giám sát chéo, độc lập và minh bạch từ con người.
Dưới lăng kính ấy, có lẽ cần nhìn nhận lại rằng công nghệ chỉ là công cụ, không phải là giải pháp thay thế cho đạo đức công vụ và pháp luật. Những gì diễn ra tại Albania cho thấy tiến trình chống tham nhũng là một cuộc chiến bền bỉ và phức tạp, nơi mà các rào cản không chỉ nằm ở công nghệ mà còn ở các yếu tố con người và mạng lưới quan hệ xã hội lâu đời.
Thủ tướng Edi Rama (bên phải) đang nỗ lực đưa Albania gia nhập EU và tiến trình này đòi hỏi nhiều giải pháp tăng cường quản trị minh bạch. Ảnh: EC.
Đấy cũng là những gì chuyên gia Andi Hoxhaj đã chia sẻ với New York Times về trường hợp của Diella. “Chỉ thời gian mới trả lời được liệu hệ thống này có đạt được kỳ vọng hay không. Thực tế là các vụ việc đang được đưa ra ánh sáng, thay vì bị che giấu, cho thấy một sự thừa nhận rằng các vấn đề này cần được đối mặt và ngăn chặn trong tương lai”, tiến sĩ Hoxhaj nhấn mạnh.
Và, kết luận của tiến sĩ Hoxhaj có lẽ cũng là thông điệp chung cho các quốc gia đang trên con đường số hóa quản trị nhà nước: Sự minh bạch không đến từ bản thân thuật toán, mà chỉ có thể đến từ tinh thần thượng tôn pháp luật của những người vận hành các thuật toán ấy. Hay nói cách khác, AI sẽ chẳng thể phát huy tác dụng chống tham nhũng nếu những người vận hành nó không có đủ quyết tâm và liêm chính trong cuộc chiến đầy thách thức này.
Từ “bộ trưởng” Diella, lại nhớ bê bối thuật toán tại Hà Lan
Trường hợp của “bộ trưởng” Diella tại Albania phản ánh một xu hướng mà các quốc gia phát triển cũng từng nếm “trái đắng” khi tin tưởng thái quá vào tính trung lập của công nghệ. Điển hình là vụ bê bối trợ cấp trẻ em tại Hà Lan năm 2020, một sự việc có tính chất tương đồng về mặt nghịch lý với câu chuyện tại Albania.
Nếu Albania dùng AI để “quét” tham nhũng, thì cơ quan thuế Hà Lan đã sử dụng một hệ thống tự học (self-learning) để quét các dấu hiệu gian lận trợ cấp. Tuy nhiên, thay vì sự minh bạch, thuật toán này đã tự xác lập các “định kiến số”, gắn nhãn gian lận cho hàng chục nghìn gia đình chỉ dựa trên các chi tiết về quốc tịch kép hoặc sắc tộc.
Nghiệt ngã ở chỗ, khi thuật toán đã đưa ra phán quyết, các công chức bằng xương bằng thịt đã thực thi nó một cách máy móc, đẩy hơn 20.000 gia đình vào cảnh phá sản, tan vỡ và u uất. Điểm tương đồng lớn nhất giữa Diella và câu chuyện tại Hà Lan chính là khi con người đứng sau hệ thống (dù là người tạo ra hay người thực thi) có những sai phạm hoặc sai lệch trong định hướng, AI chẳng những không giúp ngăn chặn mà còn trở thành công cụ khuếch đại sai phạm đó một cách “hiệu quả” và khó kiểm soát hơn.
Kết cục của scandal tại Hà Lan cũng rất nặng nề, khi toàn bộ nội các của Thủ tướng Mark Rutte khi đó phải từ chức vào tháng 1/2021 để chịu trách nhiệm cho sự thất bại của “công lý thuật toán”.
Nguyễn Khánh
Nguồn ANTG : https://antg.cand.com.vn/hau-truong/chong-tham-nhung-tai-albania-bo-truong-ao-va-nghich-ly-that-i796121/