Mỗi sáng, lúc 7h, người con gái lại chở ông Dương Văn Phúc (79 tuổi) và bà Hồ Thị Nguyên (86 tuổi) đến góc đường Lê Lợi (phường Cái Khế, TP Cần Thơ) - nơi chiếc xe bán bánh mì được buộc cố định vào cột điện, bắt đầu một ngày mới quen thuộc.
Vợ chồng bà Nguyên mưu sinh bằng nghề bán bánh mì và vé số. Ảnh: T.T
Lưng còng, tay run, bà Nguyên chậm rãi lấy các loại nước chấm, bánh mì, chả lụa, trứng, thịt khìa, nhúm rau thơm bày biện lên kệ. Phía bên kia, cô con gái cũng phụ ông Phúc bưng chiếc bàn ra sát lề đường để bán vé số, rồi vội vã lên xe đi làm. Câu chuyện mưu sinh ở tuổi già của 2 ông bà khiến nhiều người xót xa.
Vợ chồng bà có 4 người con, nhưng đã mất 2 con trai. Tuối già, ông bà phải thuê phòng trọ giá 2 triệu đồng/tháng, sống cùng con gái út và đứa cháu, chắt chiu từng đồng; gia đình cô con gái còn lại sống gần đó cũng chẳng khấm khá là bao.
Dù trí nhớ đã kém dần theo tuổi tác, nhưng mỗi khi nhắc đến các con, bà Nguyên vẫn bần thần như chạm vào nỗi đau chưa bao giờ nguôi.
“Một đứa mất lúc còn nhỏ, một đứa ra đi ở tuổi 38 vì ung thư. Gần 20 năm trước, vợ chồng tôi bán cả căn nhà để cứu nó nhưng không kịp”, bà nghẹn giọng, hai tay đan chặt vào nhau.
Người mẹ đau xót khi nhớ về những đứa con xấu số. Ảnh: T.T
Trong ánh mắt đượm buồn ấy là sức chịu đựng bền bỉ của một người mẹ từng trải qua bao nhiêu mất mát, nhưng vẫn cố “đứng vững” bên người bạn đời. Thương hoàn cảnh hai vợ chồng, một mạnh thường quân từng hỗ trợ chiếc xe đẩy và cây dù để họ buôn bán đỡ vất vả hơn.
Bà mở bán từ sáng đến chiều nhưng ông bà chỉ lấy 20 ổ bánh mì, may mắn hết thì lấy thêm. Ảnh: T.T
Chị Tú (54 tuổi, con gái út của ông bà) kể, 5 năm trước, có lần gần 22h, ông Phúc nhờ vợ sang tiệm tạp hóa gần phòng trọ mua thẻ cào điện thoại, nhưng mãi chẳng thấy bà về. Cả dãy trọ hoảng hốt chia nhau đi tìm.
“Mãi 4 tiếng sau, mẹ được một chú xe ôm chở về. Chú bảo có người đi đường nhận ra mẹ nên ghi lại địa chỉ, trả tiền xe và nhờ đưa về tận nơi”, chị nhớ lại.
Đó không phải là lần duy nhất bà đi lạc. Một lần khác, bà được người thông gia tình cờ gặp và đưa về nhà an toàn. “Cũng vì vậy mà khi đi bán hàng, ba lúc nào cũng kè kè bên mẹ, không dám rời nửa bước”, người con gái út trải lòng.
Đang trò chuyện, ông Phúc nhìn về phía hai mẹ con nói lớn: “Có vị khách vừa ghé mua hết vé số hôm nay, tôi đi lấy thêm”.
Ông bước đi chậm rãi, trên khuôn mặt lộ rõ niềm vui. Ít ai biết rằng, mấy năm trước, ông còn chạy xe ôm để phụ vợ kiếm thêm thu nhập. Nhưng trong một lần đi lấy bánh mì cho bà, ông bị người đi đường tông ngã. Cú va chạm khiến ông nằm viện nhiều ngày, sức khỏe giảm sút, đành bỏ nghề và chuyển qua bán vé số.
Cuộc sống tưởng chừng đã yên ổn phần nào, thì tháng 4 vừa qua, ông Phúc bắt đầu thấy người mệt mỏi. Con gái đưa ông đi khám, kết quả như sét đánh. Ông bị ung thư.
“Không có điều kiện chữa trị, gia đình đưa ba về nhà, mua thuốc lá uống cầm chừng”, chị Tú chia sẻ.
Sau bao mất mát, vợ chồng ông Phúc vẫn nắm tay nhau đi qua những năm tháng cơ cực. Ảnh: T.T
Mỗi ngày, hai vợ chồng già mở hàng từ sáng đến chiều. Họ chỉ mua 20 ổ bánh mì và món bún xào. Hôm nào may mắn, hết sớm thì ông bà mua tiếp 5 ổ, có thêm đồng lời thuốc men. Mỗi ổ đầy đủ nhân chỉ 10.000 đồng, rẻ đến mức tưởng chừng như chẳng đủ tiền công, nhưng là cả nguồn sống của hai con người đã gần cuối đời.
“Khổ nhất là những ngày mưa dông, gió thổi bay cả tấm bạt, xô ngã xe bánh mì. Già rồi, tôi không làm thì lấy gì sống, đâu muốn làm gánh nặng cho các con”, ông Phúc bùi ngùi.
Chị Tú hiện sống cùng bố mẹ, hàng ngày nhận dọn dẹp theo giờ để trang trải chi phí sinh hoạt. Những lúc rảnh rỗi, chị lại tất bật phụ ba mẹ bày biện, dọn dẹp.
Con gái của chị vừa tốt nghiệp đại học, đang hoàn thiện hồ sơ xin việc. “Nếu mọi việc suôn sẻ, gia đình cũng đỡ đi phần nào”, chị nói, ánh mắt xen lẫn niềm hy vọng và lo lắng.