Bà T.T.N (70 tuổi, sống một mình ở quận 8 cũ, TP.HCM). Đầu tháng 5, bà được mời tham gia một “chương trình kết nối yêu thương” trên mạng xã hội. Nhân viên chăm sóc khách hàng hướng dẫn bà tải app Lotus Chat, khẳng định sẽ tìm người phù hợp “đúng tiêu chí”: độc thân, hiền lành. Sau vài ngày nhắn tin với một người đàn ông được giới thiệu, trái tim tuổi già của bà xao động.
Để gặp mặt ngoài đời, nhân viên thông báo mỗi bên nộp 10 triệu đồng vào tài khoản công ty và “hoàn lại ngay sau khi gặp”. Bà chuyển tiền. Một ngày sau, phía nhân viên chăm sóc khách hàng báo chuyển sai cú pháp, yêu cầu chuyển lại. Bà lại chuyển. Rồi lại báo lỗi. Để “giúp hoàn tiền”, họ xin thông tin cá nhân và tiếp tục dẫn dắt. “Khi gửi đường link đóng tiền xong thì lại bảo đóng không đúng, bắt đóng lại”- bà N. kể. Cứ thế tiền mất sạch mà "tình yêu online" thì không bao giờ thành.
Xót của, bà tìm cách “đòi lại”. Trên Facebook, bà thấy trang “Trần Văn Huy (Luật sư pháp lý)”. Người này tự xưng luật sư, hứa hỗ trợ thu hồi tiền, chỉ cần bà tạm ứng các khoản phí. Tin tưởng, bà 9 lần chuyển khoản, tổng cộng 347 triệu đồng. Khi người này yêu cầu chuyển thêm 101 triệu, bà bắt đầu hoảng loạn nhưng vẫn lưỡng lự vì “họ đưa chứng cứ đã thu hồi, bảo đóng tiền là nhận lại ngay”. Bà không thể ngờ rằng tất cả chỉ là màn kịch phí chồng phí, kéo nạn nhân thêm sâu vào vòng xoáy.
Một nữ Việt kiều khác cũng rơi vào kịch bản tương tự nhưng phiên bản này đắt đỏ hơn. Chỉ sau vài tuần trò chuyện, “người đàn ông lý tưởng” bàn chuyện mua nhà để cùng chung sống. Trước ngày gặp, anh ta nói “tiền du học của con cháu bị kẹt”, nhờ chuyển tạm. Từ 1.000 USD lên 10.000 USD, rồi thành 281.000 USD. Khi “người tình” biến mất, người phụ nữ tìm đến một tài khoản mạng xã hội tự giới thiệu là luật sư Nguyễn Duy Trung để “giải ngân” số tiền bị chiếm đoạt.
“Họ yêu cầu đóng 5% của 281.000 USD để giải ngân. Tôi đóng. Rồi nói phải mua bảo hiểm để chuyển tiền từ Việt Nam qua. Tôi tiếp tục đóng, tổng cộng 56.000 USD…”- nạn nhân nói. Sau đó là thêm nhiều khoản “phí phát sinh”, cuối cùng người phụ nữ chuyển cho "luật sư online" hơn 500.000 USD. Tiền mất, giấy xác nhận, lệnh giải ngân, bảo hiểm chuyển tiền chỉ là những tài liệu ảnh chụp màn hình vô giá trị.
Theo một chuyên gia tâm lý, những người phụ nữ này có điểm chung: cô đơn và tin vào mối quan hệ đang chớm nở. Kẻ gian nuôi dưỡng cảm xúc bằng thông điệp ngọt ngào, đồng cảm, lắng nghe. Khi nạn nhân đã đặt niềm tin thì chúng chuyển trọng tâm sang tiền: phí gặp mặt, phí dịch vụ, phí hoàn tiền, phí giải ngân, phí bảo hiểm, phí thuế… Tất cả đều đi kèm lập luận “hợp lý” và áp lực thời gian: “phải chuyển ngay”, “hệ thống sắp đóng”, “vượt mốc hôm nay sẽ không giải ngân được”. Bị bủa vây bởi hy vọng lấy lại tiền hoặc mong được gặp người thương, nạn nhân liên tục làm theo với niềm tin “đóng nốt lần này là xong”.
Nhìn lại, cả hai vụ đều là bẫy hai tầng: đầu tiên là bẫy tình cảm và đầu tư, sau đó là bẫy "cứu hộ pháp lý" như luật sư, điều tra viên hoặc xa nữa là đòi nợ thuê online.
Cú lừa thứ hai thường đắt hơn cú lừa đầu tiên, chúng đánh vào tâm lý “đang mất, cố thêm chút nữa để gỡ”. Không ít nạn nhân đến lúc nhận ra đã hết đường quay đầu vì trót vay mượn người thân, bạn bè quá nhiều.
Để lý giải sự bền bỉ của những chiếc bẫy “tình – tiền”, PV báo Pháp Luật TP.HCM tìm đến chị N (ngụ quận Gò Vấp cũ, TP.HCM), người từng bị lừa sang Campuchia và ép tham gia đường dây lừa đảo tình cảm trước khi được giải cứu. Theo chị, khu “công ty” - nơi chị bị giam giữ chia thành nhiều “văn phòng”, mỗi nơi vận hành một “app” khác nhau, trong đó có "app tình cảm".
“Họ bắt tôi học một "app tình cảm" giả. Bên ngoài trưng bày như bán trang sức, mỹ phẩm, đồng hồ hiệu, nhưng thực chất là dẫn dụ đầu tư. Từ VIP 1 đến VIP 10, hạng VIP 1 là 1.000 USD, VIP 2 là 2.000 USD… bậc càng cao thì nạp càng lớn, lên đến cả triệu USD”- chị kể.
Chị N cho biết kịch bản đào tạo của chúng thường gồm 7 ngày, tất cả đều được soạn sẵn. Trong 1-2 ngày đầu thì sẽ bắt buộc tìm khách hàng, mục tiêu. Chúng bắt tập trung tìm đối tượng nữ 35-45 tuổi hoặc nam 45-55 tuổi, là người Việt ở châu Âu, rồi tiến hành trò chuyện xã giao, chào hỏi làm quen, rồi dẫn dụ đầu tư.
“Nó dạy mình cách nói chuyện, ngày 1 nói những câu gì, ngày 2 nói những câu gì?… Nếu kiểm tra, phát hiện mình nói không đúng là sẽ đánh, sẽ phạt vì cho rằng gây thất thoát tài sản của công ty. Họ mua sẵn Facebook ảo, dạy sửa hồ sơ cho giống thật. Khi khách "cắn câu" rồi thì liên tục được "nhân viên" hỏi thăm, chúc ngủ ngon… để gia tăng niềm tin"- chị kể.
Chị N kể thêm: “Nếu dụ dỗ khách nạp được 1.000-5.000 USD thì sẽ được chúng tung hô, vỗ tay. Ai lừa khách nạp 100.000 USD thì mở nhạc, còn lừa được 1 triệu USD sẽ bắn pháo hoa ăn mừng trong khu công ty. Ngược lại, ai lừa không thành công thì sẽ phạt chích điện trong vòng 30 phút hoặc 1-2 tiếng. Trường hợp, ai báo đại sứ quán cầu cứu, lấy điện thoại thông báo người nhà thì sẽ bị đánh đập đến ngất xỉu hoặc phạt nhảy cóc lên nhiều tầng lầu khiến một số người ngất xỉu”.
Những “nhà máy cảm xúc” như vậy hoạt động kiểu dây chuyền: kẻ “làm quen”, người “chốt nạp”, người hóa thân thành nhân viên app, người đóng vai quản trị nhóm, và cả bộ phận “giải cứu” giả danh luật sư hoặc điều tra viên - đúng như hai nạn nhân ở phần đầu đã đề cập. Tất cả nhằm tối đa hóa thời gian tương tác với nạn nhân và tăng xác suất chuyển tiền.
Những câu chuyện của bà N. và nữ Việt kiều cho thấy bẫy lừa tình cảm không mới nhưng luôn hiệu nghiệm khi gặp đúng điểm yếu: cô đơn và hy vọng. Khi niềm tin được gieo qua màn hình ảo, một phút mất cảnh giác có thể đổi bằng cả gia tài. Ở chiều ngược lại, chỉ một cuộc gọi xác minh, một quy ước nhỏ trong gia đình (chuyển tiền phải hỏi nhau), hay quy tắc 24 giờ hoãn chuyển để có thể giữ lại tài sản và bình yên cho chính chúng ta.
Trong thời đại 4.0, tình yêu chân thật vẫn cần gặp gỡ thật, quy trình thật và chứng từ thật. Còn khi mọi thứ chỉ diễn ra trên một ứng dụng lạ và một dãy tài khoản cá nhân, hãy coi đó là tín hiệu cảnh báo. Bởi với những chiếc bẫy “tình - tiền”, chậm một bước đôi khi lại là bước đi đúng đắn nhất.
Thực hiện: VÕ TÙNG - NHẬT DIỄM - QUỐC VŨ
Thiết kế: HOÀNG GIANG - XUÂN PHƯƠNG