Từ người đưa tin đến người giữ lửa văn hóa
Tiến sĩ Trịnh Bích Thúy (Khoa Báo chí Truyền Thông, trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình II) chia sẻ, có một thời, chúng ta chép lòng câu thơ của Nguyễn Du, học thuộc những bài văn của Nam Cao, rồi cất vào tủ sau kỳ thi tốt nghiệp. Nhưng khi bước vào đời, bỗng thấy trong một câu ca dao xưa là giọng bà ru chiều mưa; trong truyện ngắn của Nguyễn Minh Châu là thân phận mẹ mình; và trong thơ Trần Đăng Khoa là ký ức thời khốn khó, rất thật và rất Việt.
Văn chương Việt không chỉ là "môn học" mà là nơi lưu giữ hồn vía dân tộc. Từ những vần "Nam quốc sơn hà" đanh thép, đến những truyện ngắn đầy ám ảnh như "Chiếc thuyền ngoài xa", "Vợ nhặt", "Mảnh trăng cuối rừng", văn học luôn song hành cùng lịch sử, phản ánh từng bước chuyển mình đau đáu của đất nước.
Nhưng hiện tại, văn chương ấy đang bị xếp vào một góc, phủ bụi. Không vì thiếu hay mà vì thiếu người đọc. Không vì lỗi của văn chương, mà vì xã hội đang chạy quá nhanh để kịp lướt mạng và quên mất việc dừng lại để đọc sâu.
Theo Tiến sĩ Trịnh Bích Thúy, từ khi Nguyễn Ái Quốc viết Le Paria, báo chí Việt Nam đã định hình như một lực lượng tiên phong truyền tải tư tưởng và ngôn ngữ. Trong nhiều thời kỳ, nhà báo cũng là nhà văn như Vũ Trọng Phụng, Nam Cao, Nguyễn Tuân, họ là những người không chỉ đưa tin, mà viết nên chân dung xã hội bằng lối kể giàu cảm xúc và nhân văn.
Một bài báo trên trang báo Le Paria (Người cùng khổ) của Nguyễn Ái Quốc được trưng bày tại triển lãm trưng bày chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập báo chí cách mạng Việt Nam”, giới thiệu 100 tài liệu, hiện vật, hình ảnh về sự nghiệp báo chí của Người tại Tp.HCM nhân dịp Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Thập niên 90 và đầu 2000, báo chí vẫn còn là nơi "đỡ đầu" cho nhiều tác phẩm văn học có chiều sâu. Nhưng nay, giữa thời đại TikTok, Reels, nội dung giật tít lên ngôi, thì những bài viết đầy chất liệu văn chương dường như bị đẩy lùi. Không phải vì thiếu người viết hay thiếu đề tài mà vì "thiếu lượt xem".
Vấn đề không phải họ không biết yêu cái đẹp mà là chưa được khơi gợi đúng cách. Và trong khi đó, báo chí có phần lỗi, vì hoặc quá xa rời đời sống người trẻ, hoặc quá chiều thị hiếu đến mức quên mất nhiệm vụ định hướng.
Một vấn đề dễ thấy trên mạng xã hội nữa là ngôn ngữ tiếng Việt bị sử dụng một cách lung tung. Từ những dòng trạng thái sử dụng tiếng lóng, ngôn ngữ mạng, từ ngữ "chế" đến những nội dung viết viết tắt, xen kẽ cả tiếng Anh, tất cả đang tạo nên một hệ ngôn ngữ "phi truyền thống", làm méo mó tiếng mẹ đẻ từng chút một.
Nếu văn chương là linh hồn, thì báo chí đóng vai trò là thân thể nuôi dưỡng linh hồn qua từng trang báo.
"Không chỉ dừng lại ở không gian cá nhân, lối hành văn này còn len lỏi vào văn bản học đường và đôi khi cả trong... sản phẩm báo chí. Điều này làm dấy lên một câu hỏi lớn: Ai đang giữ vai trò gác cửa cho tiếng Việt, cho văn chương giữa thời đại nhiễu loạn ngôn ngữ, sính ngoại này?
Trong bức tranh ấy, báo chí với sứ mệnh là công cụ thông tin, giáo dục và định hướng dư luận đang gánh trên vai một nhiệm vụ lớn: giữ cho tiếng Việt không phai mờ, giữa cơn lốc sính ngoại. Giữ cho văn chương, ngôn ngữ Việt Nam thêm trong sáng", Tiến sĩ Trịnh Bích Thúy nói.
Trao đổi với PV Người Đưa Tin, Th.S Trần Đoàn Cẩm Thơ (26 tuổi, giảng viên Văn học tại Cao đẳng FPT Polytechnic Đồng Nai) chia sẻ: "Tôi thấy sinh viên ngày nay viết rất cụt lủn, câu từ mất kết nối, lủng củng và nhiều khi dùng từ mạng xã hội đến mức… tôi không hiểu nổi. Ngày xưa thì lo chữ xấu không đọc được, bây giờ thì chữ đẹp nhưng đọc mà không hiểu nghĩa. Phần nữa là các bạn sinh viên truyền thông, báo chí vẫn gặp phải những lỗi như vậy khi làm bài, làm sản phẩm liên quan đến truyền thông, báo chí khiến tôi cũng lo lắng".
Không ai phủ nhận, thế hệ trẻ ngày nay sống trong bối cảnh toàn cầu hóa, tiếp cận nhiều nền văn hóa, chịu ảnh hưởng của tiếng Anh và các thuật ngữ quốc tế. Nhưng việc lạm dụng tiếng nước ngoài, pha trộn vô tội vạ vào lời ăn tiếng nói, hay thậm chí là vào bài viết báo chí lại là chuyện khác.
Văn chương đồng hành, báo chí dẫn đường
Dù có sự khác biệt về hình thức một bên là nghệ thuật, một bên là thời sự nhưng văn chương và báo chí cùng chung một trách nhiệm nuôi dưỡng và phát triển tiếng Việt.
Nhà thơ Mai Văn Hai tâm sự: "Tôi không dùng mạng xã hội nhiều, nhưng vẫn thấy quanh mình người trẻ nói chuyện rất khó hiểu. Họ nói nửa Tây nửa ta, rồi toàn những từ lạ mà tôi không biết. Nhưng tôi tin, nếu có những nội dung văn học hay, gần gũi, thì các bạn sẽ đọc. Báo chí và văn học cần viết ra những điều khiến người trẻ muốn đọc".
Nhà thơ Mai Văn Hai ở tuổi 78 vẫn cặm cụi bên những cuốn sách.
Giới trẻ không chối bỏ tiếng Việt, họ chỉ đang thiếu một cầu nối phù hợp. Và báo chí chính là cầu nối đó nếu biết cách viết, biết cách kể chuyện, biết giữ đúng giọng điệu dân tộc mà vẫn mang hơi thở hiện đại.
Không ai mong tiếng Việt trở thành một bảo tàng cũ kỹ. Giữ gìn không có nghĩa là đóng khung. Nhưng nếu không có báo chí và văn chương làm trụ, thì tiếng Việt sẽ nhanh chóng bị xâm lấn, lẫn lộn giữa vô vàn luồng ngôn ngữ toàn cầu hóa.
Nhà nghiên cứu văn hóa, thạc sĩ Nguyễn Hồng Cường, chia sẻ: "Báo chí có thể cập nhật, nhưng không thể buông tay khỏi chuẩn mực. Không thể gọi chính quyền là "chill chill xử lý vấn đề", hay trích nguyên văn câu "dạ em thấy nó cũng kiểu…" trong một bản tin. Báo chí không thể biến thành trạng thái cá nhân. Viết dễ hiểu không có nghĩa là viết dễ dãi. Và giữ chuẩn ngôn ngữ không phải là bảo thủ mà là gìn giữ hồn cốt tiếng Việt".
Nhà nghiên cứu văn hóa, thạc sĩ Nguyễn Hồng Cường.
Những bài viết ấy không ngắn, không giật gân, không trend. Nhưng chúng chân thật, lay động và giàu chất liệu người. Và vì thế, chúng được đọc, được nhớ. Sự thật là độc giả vẫn cần những câu chuyện tử tế, chỉ là họ đang phải mò mẫm giữa quá nhiều nội dung rác để tìm ra chúng ta.
Báo chí hôm nay có còn là ngọn đuốc giữ lửa văn hóa Việt?
Nhà báo Nguyễn Bảo Giang (Báo Tri thức & Cuộc sống) chia sẻ: Báo chí hôm nay có còn là ngọn đuốc giữ lửa văn hóa Việt? Hay đang bị lu mờ bởi trò chơi của thuật toán? Viết để chạy theo xu hướng, hay viết để người sau còn đọc lại? Viết để đủ lượt xem, hay để đủ sức lay động? Câu trả lời ấy không chỉ nằm trong từng trang báo, mà trong từng người viết. Vì nếu văn chương là linh hồn, thì báo chí phải là thân thể sống động nuôi dưỡng linh hồn ấy qua mỗi dòng chữ. Và giữ lấy "chữ" là giữ lấy "nước", như cách những người làm báo từ buổi đầu vẫn từng lặng lẽ mà bền bỉ thực hiện.
Phạm Thị Mỹ Hậu