Ở một vùng nông thôn của Vân Nam (Trung Quốc), một hôn lễ đang diễn ra trong tưng bừng, thì chú rể lại bật khóc nức nở từ lúc xuất phát cho đến nhà gái.
Chú rể bật khóc nức nở trong ngày cưới.
Theo người đăng tải đoạn clip chia sẻ, chú rể trong hôn lễ này chính là em họ của anh. Chú rể đã quen cô dâu khi đi làm ở tỉnh ngoài, sau đó thì tiến đến hôn nhân. Bố mẹ cô dâu rất hài lòng với con rể, nhưng có một điều kiện, nếu muốn kết hôn, người đàn ông phải ở rể. Người đàn ông nghe vậy không vui, nhưng bố mẹ cô gái lại rất kiên trì.
Vì gia đình chỉ có một đứa con gái độc nhất, nên khi bàn bạc chuyện kết hôn, bố mẹ cô gái muốn người đàn ông đến ở rể để có người chăm sóc lúc về già. Nhưng người đàn ông này cũng là con trai duy nhất trong gia đình, nếu đi ở rể, cha mẹ anh chắc chắn sẽ buồn.
Cả bố mẹ người đàn ông và cô gái đều rất kiên trì, nhưng cuối cùng người đàn ông đã thỏa hiệp vì quá yêu bạn gái và không muốn phải xa cô vì lý do này.
Dù buồn vì phải ở rể, nhưng anh vẫn đồng ý để được ở bên cô gái. Vào ngày cưới, người đàn ông có tâm trạng rất tệ.
Vào ngày cưới, khi nhìn thấy cha mẹ già, anh cảm thấy rất có lỗi với cha mẹ. Người đàn ông buồn bã khóc suốt chặng đường đến nhà cô dâu.
Đoạn clip sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã nhận về nhiều sự quan tâm chú ý và ý kiến từ phía người xem.
Một cư dân mạng nói: "Tôi không hiểu chú rể đang nghĩ gì, nếu anh ta không muốn ở rể, tại sao lại ép buộc mình?".
Một người khác cũng bày tỏ: "Tại sao anh ta phải ở rể? Có nhất thiết phải ở rể mới có thể hiếu thảo với người già không?".
Một người xem khác cho rằng: "Sở dĩ chú rể khóc nhiều như vậy vào ngày cưới là vì anh ấy thấy có lỗi với cha mẹ. Theo tôi, không cần phải buồn, cho dù anh ấy có ở rể, anh ấy vẫn có thể hiếu thảo với cha mẹ".
"Mong rằng mỗi bậc cha mẹ có thể chúc phúc cho con cái của mình, thay vì phá hỏng hạnh phúc trọn đời của con cái vì sự ích kỷ của bản thân. Những người trẻ tuổi ngày nay được giáo dục rất tốt và tôi tin rằng họ sẽ hiếu thảo với người lớn tuổi sau khi kết hôn, vì vậy không cần phải hoang mang", một người khác nêu ý kiến.
T.Linh (T/h)