Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
Sự hiện diện của Chủ tich nước tại diễn đàn quan trọng nhất hàng năm của Liên hợp quốc nhấn mạnh vai trò ngày càng lớn của Việt Nam như một thành viên có trách nhiệm và hướng tới tương lai trong cộng đồng quốc tế, một quốc gia đang định hình, chứ không chỉ quan sát, các cuộc thảo luận về hòa bình, công nghệ, quản trị toàn cầu.
80 năm: Hành trình từ độc lập đến hội nhập
Hành trình của Việt Nam từ xung đột đến hợp tác là nền tảng của bản sắc ngoại giao ngày nay. Sau khi tuyên bố độc lập vào năm 1945 – cùng thời điểm với sự ra đời của Liên hợp quốc, đất nước đã trải qua hàng thập kỷ chiến tranh, bị cô lập khỏi hệ thống quốc tế do phương Tây dẫn dắt, vốn bị trầm trọng thêm bởi các lệnh trừng phạt và căng thẳng Chiến tranh Lạnh.
Bước ngoặt đến vào cuối những năm 1980 với việc áp dụng chính sách Đổi Mới, khởi đầu các cải cách thị trường và chủ trương mở cửa ra thế giới. Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc năm 1977, nhưng chính giai đoạn sau Đổi Mới mới là chất xúc tác cho sự tham gia tích cực vào các vấn đề toàn cầu.
Việc gia nhập ASEAN năm 1995 đánh dấu một bước tiến lớn khác hướng tới hội nhập khu vực, sau đó là gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới năm 2007 và ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do. Những bước đi này không chỉ thuần túy về kinh tế - chúng phản ánh một lựa chọn chiến lược nhằm đưa Việt Nam gắn bó trong trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.
Người bảo vệ nguyên tắc Hiến chương Liên hợp quốc
Chính sách đối ngoại của Việt Nam thường được mô tả là vừa mềm dẻo vừa khôn ngoan, kiên cường. Tuy nhiên, điều đó không nên bị hiểu lầm là thụ động hay trung lập khi bảo vệ các nguyên tắc nền tảng. Ngược lại, Việt Nam đã dần nổi lên như một người bảo vệ đáng tin cậy của Hiến chương Liên hợp quốc, nhất quán khẳng định cam kết đối với chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và giải quyết hòa bình tranh chấp.
Trong một thông điệp chúc mừng kỷ niệm 80 năm thành lập Liên hợp quốc đầu năm 2025, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh việc Việt Nam tiếp tục ủng hộ chủ nghĩa đa phương, tuân thủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc trong giải quyết các tranh chấp trên biển và lãnh thổ.
Cam kết này tiếp tục được thể hiện trong bài phát biểu của Chủ tịch nước tại UNGA 80 khi khẳng định mong muốn Việt Nam đóng vai trò tích cực nhằm định hình các thảo luận toàn cầu về hòa bình, phát triển bền vững và công nghệ mới trong bối cảnh các thể chế đa phương chịu nhiều sức ép.
Khoa học, công nghệ và tầm nhìn tương lai.
Việt Nam luôn bảo vệ các nguyên tắc truyền thống của Liên hợp quốc, đồng thời chủ động hướng tới tương lai. Chính phủ đã thiết lập một khung quản trị toàn diện cho khoa học và công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, định vị đất nước trở thành trung tâm chuyển đổi số và đổi mới, thể hiện qua việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 57-NQ/TW vào tháng 12/2024 để thúc đẩy những phát triển này.
Chương trình nghị sự hướng tới tương lai này gắn chặt với ngoại giao của Việt Nam. Bằng việc thúc đẩy phát triển có trách nhiệm công nghệ tiên tiến, Việt Nam gắn kết công cuộc hiện đại hóa trong nước với các quan ngại toàn cầu về đạo đức, tính bao trùm và an ninh trong AI. Trên các diễn đàn đa phương, Việt Nam kêu gọi thu hẹp khoảng cách số và khuyến khích cách tiếp cận hợp tác đối với khoa học phục vụ lợi ích chung của nhân loại.
Ủng hộ cải cách của Liên hợp quốc và Chương trình nghị sự đến năm 2030
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
Trong khi một số quốc gia sử dụng Liên hợp quốc như sân khấu cho đối đầu ý thức hệ, Việt Nam tiếp cận tổ chức này như một nền tảng để giải quyết vấn đề mang tính xây dựng. Việt Nam nhất quán ủng hộ lời kêu gọi cải cách của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, đặc biệt trong tăng cường hiệu quả hoạt động gìn giữ hòa bình, nâng cao tính bao trùm trong quản trị toàn cầu, và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs).
Việt Nam đã cử quân nhân và nhân viên tham gia các phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi, nhận được lời khen ngợi về tính chuyên nghiệp và tập trung nhân đạo. Đáng chú ý, Việt Nam đã tăng cường cử nữ quân nhân, phù hợp với mục tiêu cân bằng giới của Liên hợp quốc.
Trong nước, Việt Nam đạt nhiều tiến bộ về triển khai SDGs, tích hợp vào các chiến lược phát triển quốc gia. Với tỷ lệ nghèo giảm từ trên 70% vào thập niên 1980 xuống dưới 5% hiện nay, Việt Nam thường được nhắc đến như một câu chuyện thành công về tăng trưởng kinh tế bao trùm. Cam kết của Việt Nam đối với hành động khí hậu, năng lượng tái tạo và hạ tầng bền vững cũng thu hút sự chú ý quốc tế, trong bối cảnh Việt Nam dễ bị tổn thương bởi nước biển dâng và suy thoái môi trường.
Thành viên Liên hợp quốc có trách nhiệm
Vai trò của Việt Nam với tư cách thành viên có trách nhiệm của Liên hợp quốc còn mở rộng hơn nữa. Tháng 10 này, Hà Nội sẽ đăng cai lễ ký kết Công ước Liên hợp quốc về Tội phạm mạng (ngày 25–26/10), nhấn mạnh sự sẵn sàng của Việt Nam tham gia giải quyết những thách thức cấp bách của kỷ nguyên số. Bằng việc cung cấp nền tảng cho thỏa thuận quan trọng này, Việt Nam đang tự đặt mình vào trung tâm các cuộc thảo luận toàn cầu về quản trị mạng, an ninh số và hợp tác quốc tế.
Tiếng nói cân bằng trong thế giới phân mảnh
Trong thời điểm hợp tác quốc tế bị xói mòn bởi cạnh tranh nước lớn, vai trò cầu nối của Việt Nam ngày càng có giá trị. Đất nước đã phát triển các quan hệ đối tác chiến lược với Mỹ, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và EU - đồng thời giữ vững lập trường rõ ràng về tầm quan trọng của đa phương và không liên kết. Việt Nam không ngần ngại bày tỏ quan ngại trước những vi phạm luật pháp quốc tế, cũng như không để chính sách đối ngoại bị chi phối bởi bất kỳ khối nào. Việc đăng cai Hội nghị thượng đỉnh Mỹ–Triều lần thứ hai tại Hà Nội năm 2019 đã thể hiện rõ cách tiếp cận cân bằng này, cung cấp địa điểm trung lập cho đối thoại giữa các bên đối nghịch.
Cách tiếp cận cân bằng đó giúp Việt Nam ngày càng được tôn trọng tại Liên hợp quốc và trên trường quốc tế. Năm 2023, Việt Nam được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023–2025, nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại mang tính xây dựng và nâng cao năng lực, thay vì chính trị hóa.
Lãnh đạo bằng đồng thuận, không áp đặt
Cách tiếp cận ngoại giao của Việt Nam tương phản với sự quyết đoán của một số quốc gia trong khu vực và thế giới. Việt Nam không tìm cách chiếm các dòng tít lớn, mà ảnh hưởng kết quả thông qua sự kiên trì lặng lẽ, tôn trọng thủ tục và xây dựng đồng thuận. Chính chiến lược giản dị nhưng hiệu quả này đã giúp Việt Nam nổi lên như một tiếng nói đáng tin cậy tại các diễn đàn như Phong trào Không liên kết, Nhóm 77 và Diễn đàn Khu vực ASEAN.
Thay vì tìm cách tái cấu trúc trật tự toàn cầu, Việt Nam tìm cách củng cố nó - bằng cách tăng cường các chuẩn mực và thể chế đã cho phép các quốc gia vừa và nhỏ cùng tồn tại với các cường quốc. Việt Nam thường nhấn mạnh rằng chủ nghĩa đa phương không phải là sự xa xỉ, mà là một nhu cầu thiết yếu, đặc biệt đối với các quốc gia không có đủ nguồn lực để hành động đơn phương.
Hướng tới 80 năm tiếp theo
Sau lễ kỷ niệm sôi động 80 năm Quốc khánh, Việt Nam đứng như một minh chứng về sự kiên cường và tái tạo. Từ một quốc gia từng bị chiến tranh tàn phá trở thành một tiếng nói tự tin trong ngoại giao toàn cầu, hành trình của Việt Nam cho thấy ảnh hưởng thực sự không nằm ở sự thống trị, mà ở sự tận tâm đối với hợp tác, luật pháp quốc tế và tiến bộ chung. Trong kỷ nguyên đầy phân mảnh và biến động, ngoại giao kiên định dựa trên nguyên tắc của Việt Nam là một ví dụ thuyết phục về sức mạnh mềm.
Với trật tự toàn cầu ngày càng đa cực và tương lai của Liên hợp quốc đứng trước ngã rẽ, tiếng nói của Việt Nam có khả năng sẽ ngày càng có trọng lượng. Kinh nghiệm điều hướng những động lực quyền lực phức tạp, đồng thời duy trì các giá trị về chủ quyền, luật pháp quốc tế và phát triển bền vững, mang lại một hình mẫu cho các quốc gia khác muốn tạo ảnh hưởng mà không cần đối đầu.
Ở cột mốc 80 năm, chuyến công tác Liên hợp quốc của Chủ tịch nước Lương Cường không chỉ là một hoạt động ngoại giao, mà còn là minh chứng cho hành trình hội nhập và phát triển của Việt Nam trong tám thập kỷ qua. Đồng thời, đây cũng là dịp để gửi đi thông điệp rõ ràng: trong một thế giới đầy biến động và phân mảnh, chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế vẫn là nền tảng không thể thay thế để duy trì hòa bình và thịnh vượng chung.
Hồng Lê