Đây là tín hiệu tích cực cho thấy Nhà nước đã và đang quan tâm đến nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam rất cần phát triển nội lực về khoa học - công nghệ để bắt kịp sự chuyển động nhanh của thế giới.
Tuy nhiên, bên cạnh sự đồng tình, nhiều ý kiến cho rằng mức hỗ trợ này là chưa đủ để tạo ra sự chuyển biến rõ rệt. Bởi để theo đuổi các ngành khoa học cơ bản hay kỹ thuật, vốn đòi hỏi rất nhiều thời gian và nỗ lực, người học không chỉ cần năng lực, tố chất, đam mê và lòng kiên trì mà còn cần một chỗ dựa đủ vững về tài chính để có thể chuyên tâm học tập, nghiên cứu.
Thực tế, với một mức sống tối giản ở các đô thị lớn hiện nay, sinh hoạt phí 3,6 triệu đồng mỗi tháng khó có thể đáp ứng đủ những nhu cầu cơ bản của một học viên cao học, chưa nói tới những chi phí cần thiết cho học tập như sách vở, thiết bị, hay tài liệu chuyên ngành. Nhiều người học buộc phải làm thêm để trang trải cuộc sống, điều đó vô hình trung khiến quá trình học tập, nghiên cứu bị gián đoạn, thậm chí bỏ lỡ cơ hội phát triển chuyên môn.
Nhưng điều đáng nói hơn là, người học không chỉ cần một khoản tiền hỗ trợ mỗi tháng. Điều họ thật sự cần là một hình dung rõ ràng hơn về tương lai đáng kỳ vọng sau khi đã dành những năm tháng thanh xuân để theo đuổi tri thức. Nếu không có những chính sách nhất quán về cơ hội việc làm, về chế độ đãi ngộ sau tốt nghiệp, thì dù có hỗ trợ tài chính trong quá trình học, cũng khó giữ được người giỏi ở lại với những ngành học khó khăn nhưng rất cần cho tương lai đất nước.
Thực tế, nhiều sinh viên, học viên xuất sắc hiện nay chọn con đường du học không chỉ vì họ nhận được học bổng tốt hơn, mà còn bởi ở những nơi ấy, con đường phát triển nghề nghiệp được vạch ra một cách rõ ràng. Và khi học xong, họ không quay về nước mà chọn bến đỗ tại những đất nước tạo cơ hội việc tốt và sự cống hiến được ghi nhận.
Chúng ta vẫn thường nhắc đến việc cần đầu tư cho khoa học - công nghệ, nhưng đầu tư không chỉ là xây phòng thí nghiệm, nhập máy móc hiện đại. Đầu tư lớn nhất là vào con người, những người sẽ vận hành, sáng tạo và làm ra tri thức mới. Một người học tốt, có năng lực nghiên cứu, hiểu biết chuyên sâu, họ là “của để dành” của xã hội trong dài hạn. Và để giữ họ lại, cần nhiều hơn một chính sách ngắn hạn, nhiều hơn một mức trợ cấp hàng tháng. Đó là tạo ra môi trường để họ yên tâm sống, học tập và phát triển. Cần những chính sách về việc làm, đãi ngộ sau tốt nghiệp, mức lương đủ sống và không gian để tiếp tục sáng tạo, cống hiến. Khi người học cảm thấy tương lai của mình được tính đến một cách nghiêm túc, họ sẽ sẵn sàng đi xa hơn, dấn thân nhiều hơn và gắn bó lâu dài hơn. Khi ấy, những người trẻ có năng lực sẽ không phải đắn đo giữa việc đi - ở, và những ngành học khó khăn, thầm lặng sẽ không còn bị quay lưng vì thiếu sự quan tâm đúng mức.
Đầu tư cho người học khoa học, kỹ thuật là đầu tư cho tương lai. Và tương lai ấy chỉ thực sự vững vàng khi người học cảm thấy mình không đơn độc trên hành trình lựa chọn đầy cam go, thử thách nhưng cũng rất đáng tự hào này.
Nhật Nguyên