Không phải ngẫu nhiên mà Tây du ký được coi là một trong tứ đại danh tác kinh điển của văn học Trung Quốc. Trong tác phẩm đồ sộ này, từng chi tiết, dù là nhỏ nhất đều ấn chứa những ý nghĩa sâu xa. Càng đọc, độc giả càng vỡ ra nhiều điều bất ngờ mà tác giả Ngô Thừa Ân gửi gắm trong đó, chẳng hạn như chức quan Bật mã ôn mà Ngọc Hoàng ban cho Tôn Ngộ Không.
Sau khi lấy được Định hải thần châm của Long Vương dùng làm binh khí - gậy Như ý, Tôn Ngộ Không xuống địa phủ, tự ý sửa sổ sinh tử. Hành động này khiến cho cả thiên đình lo sợ. Thái Bạch Kim Tinh tâu với Ngọc Hoàng: "Thạch hầu là giống trời sinh, tu đã lâu năm, thần thông biến hóa. Hạ thần nghĩ khó có thể thu phục, chi bằng gọi lên phong chức, lưu giữ tại thiên cung, nếu nó có hung hăng thì dễ bề trị tội”.
Tôn Ngộ Không trong phim "Tây du ký" 1986.
Ngọc Hoàng thấy có lý nên giáng một đạo chỉ, phong Tôn Ngộ Không làm chức Bật mã ôn. Được làm quan trên thiên đình, lúc đầu Ngộ Không vui lắm, sáng tối chăm sóc đàn ngựa rất chu đáo.
Trong một buổi tiệc với các quan giám sát, Tôn Ngộ Không hỏi: "Bật mã ôn ta là chức quan gì?". Họ giải thích, chức quan này "không to, chỉ là cách gọi thay cho những chức vụ nằm ngoài 9 cấp bậc chính thức (cửu phẩm). Chức quan này nhỏ nhất, chỉ là đi trông ngựa cho người ta, làm không tốt sẽ bị trách phạt, hỏi tội".
Đằng sau chức Bật mã ôn là nhiều ẩn ý sâu xa. Trong tiếng Trung Quốc, "Bật mã ôn" đồng âm khác nghĩa với "Tỵ mã ôn", có nghĩa là "tránh bệnh ngựa". Cách nói này bắt nguồn từ thời Đông Hán. Lúc đó muốn tránh cho ngựa khỏi bị nhiễm bệnh và luôn khỏe mạnh, nhiều người nuôi một con khỉ bên trong chuồng ngựa. Dân gian còn lưu truyền cách sử dụng nước tiểu của khỉ cái cùng nước tiểu của ngựa, đổ vào chỗ nuôi ngựa. Họ coi đó là cách phòng ngừa nhiễm bệnh cho ngựa.
Trước Tôn Ngộ Không, từng có một con khỉ cái làm nhiệm vụ trông ngựa trên thiên đình. Các quan trên trời đều trường sinh bất lão, riêng con khỉ kia không có năng lực đó nên sau này già và chết đi. Vị trí Bật mã ôn để trống suốt thời gian dài trước khi được giao cho Tôn Ngộ Không.
Ngộ Không từng rất thích thú với chức Bật mã ôn.
Khi biết được sự thật về chức vụ "không to" của mình, Tôn Ngộ Không nổi giận, cắn răng trợn mắt quát: “Dám khinh nhờn lão Tôn. Ta ở Hoa Quả sơn xưng vương xưng tổ, thế mà dám lừa ta lên trời để nuôi ngựa? Kẻ nuôi ngựa chỉ là loại hậu sinh tiểu bối, là những kẻ hạ nhân, sao lại đến phiên ta cơ chứ? Ông không làm! Ông không làm!”. Nói xong, Tôn Ngộ Không đạp đổ công án, bỏ về Hoa Quả sơn.
Chức Bật mã ôn trở thành nỗi xấu hổ của Ngộ Không. Cho mãi tới sau này, trên suốt chặng đường thỉnh kinh cùng Đường Tam Tạng, lão Tôn vẫn rất ghét khi bị người khác gọi là Bật mã ôn. Dàn yêu tinh cũng như Trư Bát Giới biết rõ điều này nên thỉnh thoảng vẫn đem chức vụ này ra để chọc tức Tề Thiên Đại Thánh.
Gần đây, người yêu mến tiểu thuyết Tây du ký đưa ra nhiều góc nhìn mới để lý giải vì sao Ngọc Hoàng ban cho Tôn Ngộ Không chức Bật mã ôn. Liệu đó có đơn thuần là sự giễu nhại của người đứng đầu thiên đình với một con khỉ nổi loạn từ hạ giới?
Tôn Ngô Không luôn nổi giận khi bị gọi là Bật mã ôn.
Không khó để nhận ra, mặt tối nhất của Tôn Ngộ Không chính là háo danh. Hầu vương rất thích những lời khen. Chỉ cần khen hắn vài câu, hắn đã nhảy nhót vui mừng. Cũng vì háo danh, lão Tôn mới dễ dàng từ bỏ Hoa Quả sơn để lên thiên đình nhận chức quan. Và khi biết chức quan này không có phẩm hàm, chỉ là kẻ trông ngựa, Ngộ Không lập tức bỏ về.
Bên cạnh đó, lão Tôn còn có tính cách cao ngạo, coi trời bằng vung, dễ nổi nóng; không điều gì là không dám làm, từ náo loạn thủy cung, tự ý sửa sổ sinh tử hay đại náo thiên cung. Đây đều là những đức tính tối kỵ đối với người tu hành. Thế nên, nhiều độc giả tin rằng, Ngọc Hoàng cố tình ban cho Ngộ Không một vị trí thấp để rèn luyện sự chịu đựng cũng như tính cách của Hầu vương.
Năm thầy trò Tam Tạng đại diện cho Thân, Tâm, Tình, Tính, Ý. Trong đó, Tôn Ngộ Không chính là đại diện cho Tâm, cái tâm của người tu hành. Vì thế, mỗi chi tiết về Tôn Ngộ Không đều mang ý nghĩa ẩn dụ sâu sắc về cái tâm con người.
Trước khi tu hành, Tâm, tức Tôn Ngộ Không, là thứ luôn bay nhảy, từ thiên đình cho tới địa ngục, dễ dao động từ cái tốt đến cái xấu. Tôn Ngộ Không lắm khi trượng nghĩa, trẻ con và rất tốt bụng, thương yêu những người xung quanh, đôi khi ích kỉ, kiêu căng và tàn bạo, giết người không ghê tay. Đó chính là sự dao động giữa thiện và ác.
Bồ tát ban vòng kim cô là để khắc chế sự nổi loạn của Tôn Ngộ Không.
Khi tu hành, Tâm cần phải vượt qua sự dao động và được kiểm soát, khắc chế, từ bỏ thói háo danh bên ngoài. Đó cũng chính là lý do Bồ tát đã ban vòng kim cô và mách Đường Tam Tạng bài Khẩn cô nhi chú, hễ đọc lên là Ngộ Không đầu đau như búa bổ, không thể tùy tiện hành động. Khi Ngộ Không tu thành chính quả, chiếc vòng kim cô trên đầu cũng tự khắc biến mất.
Linh Lan