Chẳng phải hôm qua chúng ta đã cùng nhau phẫn nộ về kẻ thủ ác Cao Văn Hùng đó sao? Bắt đầu từ xích mích trong quán với nhau, gã đã phóng hỏa đốt quán. Phải, gã là kẻ máu lạnh, vô nhân tính. Nhưng ai đã châm lửa kích hoạt sự độc ác trong gã? Những cuộc xô xát ngoài kia luôn bắt đầu như vậy, từ những xích mích, va chạm ban đầu mà thành cuộc bạo lực leo thang sau đó. Nếu một bên biết nhịn nhường, tôi nghĩ, chuyện to sẽ hóa nhỏ, chuyện nhỏ sẽ hóa không. Chỉ là chúng ta chẳng ai muốn nhịn nhường, ai cũng muốn thắng, ai cũng muốn hơn, ai cũng sợ thua, sợ thiệt.
Một bạn đọc bảo tôi: "Mỗi ngày em đều phải tự mình kiềm lại ngọn lửa sân hận, oán thán trong mình từng chút, từng chút một. Nhiều khi em cũng thấy sắp quá tải mà không biết phải làm sao để dập tắt hẳn đây anh ạ".
Tôi biết rằng nhiều người cũng như bạn đọc này của tôi: Muốn kiềm chế lắm nhưng sắp quá tải rồi. Bởi tôi hiểu chứ, ngoài kia có bao kẻ ngang ngược, ích kỷ và ác độc lắm. Những kẻ mà ta đã nhịn rồi mà vẫn chẳng xong với chúng. Những kẻ luôn như một quả bom sẵn sàng nổ tung cả ta ra. Những kẻ cố tình cà khịa, gây sự với ta.
Và cả những kẻ là chồng ta đấy, vợ ta đấy nhưng càng là người thân càng muốn trèo lên đầu lên cổ ta. Phải làm sao đây?
Ảnh minh họa.
Nghĩ lành đi! Tôi nghĩ thế! Là mình tập đếm đến 10 đi, lâu hơn nữa càng tốt. Không phải là chỉ để cho mình không bị kéo vào cuộc chiến đâu. Mà còn cho cả những người thân của ta ở nhà nữa. Cho con ta chiều nay về còn thấy cha, thấy mẹ. Cho cha mẹ ta đừng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nghĩ lành đi để đời ta được An là vậy, An cho cả những người thân của mình vậy.
Cuối năm rồi, Tết sắp rồi! Đi đường cũng cẩn thận hơn đi, đừng quáng quàng vội vã để rồi đường về nhà lại thành đường vào viện. Hơn thua làm chi, ta hơn người hay ta thua người thì Tết này của ta có sung túc hơn không? Con cái của ta có bình an hơn được không?
Cha mẹ của ta có trọn vẹn tuổi già được không? Nghĩ lành đi là để vậy thôi! Vợ chồng với nhau càng phải nghĩ lành đi. Cha mẹ con cái với nhau càng phải nghĩ lành đi. Để cầu một chữ An cho mình, cho nhau, cho Tết này còn đủ đầy nhau vậy, được không?
Hoàng Anh Tú