Người dân xã Trị An cắt hom tràm từ sáng sớm trên những triền đồi xanh mướt. Ảnh: Quang Huy
Trên những triền đồi ngập nắng, những người nông dân cần mẫn làm việc với công cụ chính là chiếc kéo và đôi bao tay, cùng với những chiếc nón cách nhiệt tự chế độc đáo. Họ đang cắt tỉa từng ngọn hom tràm (là đoạn cành keo lai dài 5-20cm) để chuẩn bị cho chu kỳ ươm mầm mới.
Nghề trồng hom tràm tại Trị An đã hình thành hơn 20 năm, trở thành vùng chuyên sản xuất nguyên liệu cây tràm giống, cung cấp cho thị trường cả nước. Hơn chục năm nay, phong trào trồng tràm cắt hom bán cho các vườn ươm đã nở rộ, làm cho những quả đồi vốn cằn cỗi khoác lên một màu xanh mơn mởn. Theo thống kê của UBND xã Trị An, trên địa bàn xã có tổng cộng 60 hộ trồng hom tràm với diện tích khoảng 118ha.
Những vườn hom tràm nhìn từ trên cao. Ảnh: Quang Huy
Những quả đồi vốn cằn cỗi khoác lên một màu xanh mơn mởn, mướt mắt. Ảnh: Minh Hạnh
Chủ tịch UBND xã Trị An Nguyễn Thị Dung tham quan vườn hom tràm. Ảnh: Quang Huy
Nghề trồng tràm cắt hom không chỉ giúp nhà vườn có thu nhập khả quan mà còn là công việc dễ kiếm tiền đối với phụ nữ, người già và trẻ nhỏ trong vùng. Nhờ công việc này, phần lớn người dân đã thoát nghèo, có tiền nuôi con ăn học, xây dựng nhà cửa khang trang.
Chị Dương Thị Lịch vừa làm vừa chia sẻ về công việc của mình. Ảnh: Minh Hạnh
Người thợ phải vừa cắt, vừa cầm ngọn hom tràm trên tay cho đến khi đủ một bó. Ảnh: Minh Hạnh
Trong số đó có chị Dương Thị Lịch (43 tuổi, ngụ xã Trị An) đã gắn bó với nghề cắt hom tràm được gần 9 năm. Mỗi ngày, chị đội chiếc nón cách nhiệt tự may ở nhà, đeo găng tay, cầm kéo rồi bước vào những vạt tràm xanh còn đẫm sương sớm.
Công việc bắt đầu từ việc chọn những ngọn đã “đủ tuổi”, cắt dứt khoát hai ba nhát kéo, tỉa bớt lá, cầm trên tay cho đến khi đủ 100 cọng mới buộc lại thành một bó.
Các ngọn đã đủ tuổi được chọn lọc trước khi cắt. Ảnh: Minh Hạnh
“Cắt bình thường thôi, quen tay rồi thì 2-3 nhát kéo là xong một ngọn” - chị vừa cắt vừa nói. Trung bình mỗi ngày, chị cắt được 100 bó, hôm nào khỏe hơn hoặc rảnh việc nhà thì lên đến 120-130 bó. Với giá công 5 ngàn đồng một bó, thu nhập của chị đạt khoảng 500 ngàn đồng/ngày, tương đương hơn 10 triệu đồng/tháng.
Chị Lịch chia sẻ: “Từ khi làm nghề này, cuộc sống gia đình tôi đỡ hơn ngày trước. Công việc thì linh hoạt giờ giấc, sáng tôi vẫn có thời gian đưa con đi học, không bị gò bó như làm công nhân. Ngày tôi cắt 100 bó cũng khá nhẹ nhàng, nếu cắt nhanh hơn thì còn được nhiều hơn".
Quạt tự chế giúp người nông dân mát mẻ hơn khi làm việc dưới nắng. Ảnh: Minh Hạnh
Còn với bà Trần Thị Hóa (ngụ xã Trị An), do tuổi đã gần 70, sức khỏe giảm nhiều, bà không còn đủ khả năng làm các công việc nặng nhọc như trước. Công việc cắt hom tràm nhẹ nhàng hơn, linh hoạt giờ giấc gần như là lựa chọn duy nhất mà bà còn đủ sức theo. Mỗi ngày, bà cắt được khoảng 40 bó, thu nhập khoảng 200 ngàn đồng.
Bà Trần Thị Hóa, gần 70 tuổi, vẫn miệt mài cắt hom tràm mỗi ngày. Ảnh: Minh Hạnh
Bà Hóa tâm sự: “Tôi già rồi, chỉ làm được cái nghề này thôi. Trước đây tôi làm giúp việc nhà, nhưng vài năm trở lại đây sức yếu, lại phải trông đứa cháu nhỏ đang học mầm non, nên nghề cắt hom tràm trở thành nguồn sống chính của hai bà cháu".
Chủ vườn đi gom những bó hom tràm đã được cắt xong. Ảnh: Minh Hạnh
Những bó hom tràm được để gọn một góc chờ vận chuyển. Ảnh: Quang Huy
Nghề cắt hom tràm là công việc diễn ra quanh năm, không phụ thuộc vào mùa vụ lớn. Cây giống sau khi trồng khoảng 3 tháng thì bắt đầu cắt được, và cứ thế, cây lại mọc ngọn mới sau 15 ngày để tiếp tục thu hoạch. Người thợ phải chọn những ngọn vươn lên, thân to, đúng tuổi để cắt.
Những bó hom tràm sau đó sẽ được giao đến các cơ sở ươm tạo cây giống, tiếp tục hành trình phân phối đến khắp các tỉnh, thành trong cả nước.
Minh Hạnh - Quang Huy