Chùm thơ về thầy cô và mái trường

Chùm thơ về thầy cô và mái trường
2 giờ trướcBài gốc
Ở Việt Nam, một trong những ngày kỷ niệm lớn diễn ra hằng năm là Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đây là là dịp các thế hệ học sinh và toàn thể nhân dân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với thầy cô giáo, đồng cũng là để các nhà giáo luôn ý thức về vai trò "trồng người" của mình, cố gắng rèn đức luyện tài, hết lòng vì sự nghiệp giáo dục, góp phần quan trọng đưa đất nước ngày càng phát triển thịnh vượng.
Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, trân trọng gửi tới bạn đọc chùm thơ của nhiều tác giả viết về "Thầy cô và mái trường"
BỤI PHẤN
Tác giả NGUYỄN LẤM CẨN (Hà Nội, 9/11/2025)
Phấn trắng tan ra không phải trong gió
Trong một không gian màu nhân sinh
Nơi bảng đen không còn là mặt phẳng tĩnh lặng
Là một hồ băng khô đang nứt vỡ từng giờ
Bụi phấn không bay. Chúng lặn sâu vào trí nhớ
Mỗi hạt là một chữ khắc vào ký ức
Trôi ngược dòng thời gian về thời tiền ký tự
Va vào nhau chúng không tạo âm thanh
Chúng là những con côn trùng trắng ngà thoát xác
Bay lượn quanh một bóng đèn chứa đầy tiếng giảng bài
Ánh sáng lọt qua, tạo thành những tia laze tri thức
Long lanh mắt trò phác thảo chặng đường đi
Đau đớn là điều đã được chuyển hóa thành công thức Toán học
Khi rơi xuống sàn chúng không phải là bụi bẩn
Chúng là bản đồ của những giấc mơ chưa được vẽ
Là chân dung của định lý Pytago nhìn từ bên trong
Một khối hình học siêu thực mềm mại như tơ nhện
Những đứa trẻ nhón chân bước qua
Sợ làm tan biến bãi cát trắng của những ý tưởng không trọng lượng
Bụi phấn bay lên đem theo lời nguyền của sự khai sáng bay lên
Bụi phấn biến không khí thành "đám mây" hiểu biết
Khi bạn hít vào bạn không hít khí trời
Hít vị mặn chát của một tương lai vừa được viết
Chúng tan biến trên ngón tay người thầy
Cọ xát là sự va chạm vào một ý niệm lớn dần
Đó là cái chết nhỏ bé của vật chất
Để hồi sinh thành linh hồn không thể xóa nhòa của bài học vỡ lòng
Bụi phấn vô tư như hồn trẻ thơ.
HOA NẮNG
Tác giả NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT
Em!
Chính là Hoa Nắng
Ủ mầm say mắt thơ
Sáng trưa chiều duyên nợ
Chín phương
Thần trong mơ
Nắng sớm mai
Gội tóc
Nắng cháy môi
Mực hồng
Nắng nghiêng chiều
Thắp mộng
Nắng đưa đò... sang sông
Hoa Nắng em
Mật ngọc
Ước mơ xanh
Trồng người
Bảng đen rừng tít tắp
Hoa Nắng
Mùa...vàng...tươi!
VIÊN PHẤN DIỆU KÌ
Tác giả LÊ MINH TÝ
Viên phấn xinh xinh…diệu kì bí ẩn
Gắng gỏi tô màu… cũng chỉ phấn hôi
Nhưng lạ lẫm thay…từ tay cô viết
Chăm chú các trò… mải miết đắm say
Vắt qua năm tháng rãnh mòn viên phấn
Khung trời lấp lánh soi bóng dòng sông
Nghiệp thầy tháng năm xới cây ủ đất
Chân trời rộng mở từ bảng bước ra
Phấn trắng bảng đen từ tay cô viết
Khác chi đất lạ xạ hạt ươm lành
Duyên nghề thâm niên gửi lên mái tóc
Cho bao trang đời… xanh giấc mơ xanh
Từng trang giáo án có hằn vết nhăn
Gửi gắm đức tin trong ngần con chữ
Cội nhành vươn nhanh hạt mầm khúc khích
Viên phấn diệu kỳ tri thức sinh sôi…
GỬI
Tác giả NGUYỄN THỊ TUYẾT
Tuổi xuân gửi lại cho đời
Gian nan gửi lại một thời nắng mưa
Trống trường gửi lại sớm trưa
Trang giáo án gửi đêm khuya chong đèn
Trắng viên phấn gửi bảng đen
Gửi thêm chút bụi tóc em vương dầy
Lối mòn gửi lại nơi đây
Bao nhiêu kỷ niệm gửi cây phượng già
Nghĩa tình bầu bạn gần xa
Sẻ chia nối nhớ làm quà gửi thăm
Trăng thề gửi lại đêm rằm
Tình xưa gói lại trăm năm gửi người
Gửi đi khắp chốn cùng nơi
Còn tôi
Tôi gửi hồn tôi lửa chiều.
MÙA BÃO NHỚ EM
Tác giả NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH
Mùa dông bão lòng thêm da diết nhớ
Đất miền Trung cơn lũ quét tràn về
Mái lớp nghèo cuốn dạt nẻo chân đê
Những trang sách trôi theo dòng nước đổ.
Cô giáo trẻ đang ngày đêm dạy dỗ
Các em thơ rộn rã buổi đến trường
Có đâu ngờ vần vũ cuộc tai ương
Tin sét đánh. Một vùng ngưng lặng
Ngôi mộ nhỏ tươi màu hoa trắng
Ngồi bên em thủ thỉ bao điều
Con đường nhỏ nắng thả bóng cô liêu
Nghe trong gió lời yêu thương dịu ngọt.
GIỌT THỜI GIAN
Tác giả THU SANG
Về thăm trường cũ hôm nay
Giọt thời gian vẫn vương đầy lối xưa
Tìm trong vạt nắng, sợi mưa
Tiếng ai như nhịp sóng đưa mát chèo.
Xa trường cánh phượng mang theo
Trong tim in ánh trong veo mắt trò
Một đời chèo lái chở đò
Vượt bao sóng gió cập bờ bình an
Đưa trò đi khắp thế gian
Thầy còn ở lại giữa ngàn nhớ thương.
NGƯỜI THẦY GIÁO THƯƠNG BINH
Tác giả NGÔ NGỌC THĂNG
Tổ quốc gọi lên đường
Xếp lại trang giáo án
Pháo phòng không bắn trả lũ giặc trời
Cầu Đò Lèn đơn vị anh giữ chốt
Đạn nổ bom rơi mịt mùng khói lửa
Hố mắt nhói đau, ngang đầu máu ứa
Vết thương lòng đau thắt tuổi đôi mươi.
Khi vết thương chưa lành anh quay về đứng lớp
Theo cái thước kẻ đường thẳng
Viên phấn vạch đường cong
Đường các em đi cần nhiều ánh sáng
Mà bên mắt thầy ánh lửa lặn vào trong.
Ngọn đèn thắp sáng ước mong
Cùng chiếc xe đạp xoay vòng tay lái
Lo cho các em dành thời gian vàng gom góp lại
Lo cho gia đình anh tận tụy sớm trưa
Vết thương trở trời đau nhói
Giữa thời bình anh nghe tiếng bom rơi
Đàn chim khôn sải cánh lưng trời
Anh vẫn bình dị dưới căn nhà cấp bốn
Bên hàng cau xòe tán
Chùm quả tròn trước nắng đung đưa
Anh - người thầy, người chiến sĩ năm xưa.
SƯỚI ẤM LÒNG EM
Tác giả HỒNG NỤ
(Tặng học sinh nghèo mồ côi)
Cô thương em lắm em ơi!
Mồ côi cha mẹ cuộc đời bơ vơ
Có em bố bỏ mẹ hờ
Đời lang thang cảnh bơ phờ đắng cay.
Em ơi! Cô hiểu từng ngày
Chân em đến lớp, lòng đầy lo âu
Tâm hồn buốt giá âu sầu
Mà em vẫn hát, quên đau nỗi chìm.
Đây rồi lòng tốt làm tin
Toàn trường quyên góp giúp em học hành
Bút vở, quần áo mới toanh
Tình cô ngọn lửa ấm lành trong em.
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/chum-tho-ve-thay-co-va-mai-truong-204251120111319819.htm