Trầm cảm và lo âu ngày càng trở thành những “kẻ đánh cắp” niềm vui tuổi thiếu niên.
Áp lực và nỗi đau thầm lặng
Ở Việt Nam, nghiên cứu “Ý định tự tử: Tỷ lệ và các yếu tố liên quan ở học sinh trung học phổ thông” của nhóm tác giả Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh, Trần Tú Anh (Trường đại học Sư phạm-Đại học Huế) cùng Trần Thạch và Jane Fisher (Đại học Monash, Australia), công bố trên tạp chí Global Journal of Guidance and Counseling, khảo sát hơn 1.500 học sinh trung học phổ thông cho thấy, gần một trong ba thanh thiếu niên đã ít nhất một lần nghĩ đến chuyện kết thúc cuộc đời mình.
Đáng báo động, một trên tám trường hợp các em đã lên kế hoạch thực hiện điều đó.
Một số nghiên cứu khác cho thấy, khoảng 11-16,9% trẻ vị thành niên Việt Nam có nghĩ đến tự tử trong vòng 12 tháng trước thời điểm điều tra.
Theo khảo sát, gần 1/3 thanh thiếu niên đã ít nhất một lần nghĩ đến chuyện kết thúc cuộc đời mình và 1/8 trường hợp các em đã lên kế hoạch thực hiện điều đó.
Đây không chỉ là những con số trên giấy mà là trải nghiệm thực tế của một bộ phận trẻ vị thành niên. Đằng sau những con số là câu chuyện thật về các em học sinh vẫn hằng ngày đến lớp với nụ cười trên môi nhưng bên trong là nỗi tuyệt vọng không được chia sẻ.
“Đây không phải là ‘tâm trạng tuổi teen’ thoáng qua, mà là những vấn đề sức khỏe tâm thần thực sự, có thể khiến trẻ cảm thấy bất lực và kiệt sức”, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh, Chủ nhiệm bộ môn tâm lý học tại Đại học RMIT Việt Nam nhấn mạnh.
Theo các chuyên gia, nhiều yếu tố đang góp phần đẩy trẻ vị thành niên đến tình trạng bế tắc: áp lực học tập và kỳ vọng quá mức; trầm cảm, lo âu không được nhận diện và điều trị; trải nghiệm tiêu cực ở trường như mâu thuẫn bạn bè hay sự phê phán nặng nề từ thầy cô; cùng với việc trẻ thường che giấu khó khăn của mình vì sợ bị đánh giá.
Con trẻ ngày nay đang âm thầm gánh chịu những áp lực tinh thần nặng nề khi phải đối diện với một thế giới đầy kỳ vọng.
Không ít em phải vật lộn với chuyện học tập, hình ảnh cơ thể, các mối quan hệ và cả những chuẩn mực vượt quá khả năng của bản thân.
Đây không chỉ là những thay đổi tâm trạng nhất thời mà là vấn đề sức khỏe tâm thần thực sự, khiến các em cảm thấy bất lực, kiệt sức. Đó không phải là biểu hiện của sự yếu đuối, mà là tình trạng có thể xảy ra với bất kỳ ai, kể cả người trưởng thành.
Kỳ vọng từ gia đình, sự so sánh với bạn bè trên mạng xã hội và môi trường cạnh tranh khốc liệt khiến nhiều em luôn có cảm giác không bao giờ đủ.
Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh
Bên cạnh đó, những trải nghiệm tiêu cực trong trường học như mâu thuẫn với bạn bè, sự nghiêm khắc quá mức từ thầy cô hay những tình huống bị xấu hổ trước tập thể có thể để lại vết hằn sâu sắc trong tâm trí.
Tất cả khiến trẻ vị thành niên dễ rơi vào cảm giác cô đơn, mất niềm tin vào giá trị bản thân và thậm chí là tuyệt vọng.
Giải pháp từ gia đình, nhà trường và cộng đồng
Để giúp trẻ vượt qua những áp lực tâm lý ngày càng gia tăng, nhiều chuyên gia cho rằng cần bắt đầu từ môi trường gần gũi nhất, đó là gia đình, nhà trường và cộng đồng.
Khi giáo viên tiếp cận học sinh bằng sự quan tâm, tôn trọng và thấu hiểu, chọn động viên thay vì chỉ trích, kiên nhẫn thay vì nóng giận sẽ giúp trẻ vượt qua những khó khăn ở môi trường được coi là "căn nhà thứ hai".
Biến trường học thành nơi nương tựa của hy vọng.
Trao tặng cho trẻ món quà của trí tuệ cảm xúc. Những học sinh có trí tuệ cảm xúc cao ít coi tự tử như một lối thoát bởi các em đã được trang bị "công cụ" tinh thần để vượt qua thử thách. Những lớp học, liệu pháp nghệ thuật, âm nhạc, nhóm hỗ trợ bạn bè hay chương trình học tập cảm xúc–xã hội sẽ trở thành “sợi dây cứu sinh”, giúp các em hiểu rằng mình có thể làm chủ cảm xúc, không bị cảm xúc chi phối.
Với các bậc phụ huynh, việc làm cha mẹ chưa bao giờ dễ dàng. Người chăm sóc cần học cách lắng nghe không phán xét, thấu hiểu thay vì áp đặt, đồng hành thay vì chỉ huy để yêu thương con một cách đúng đắn.
Trường học cần có đội ngũ tâm lý học đường được đào tạo chuyên nghiệp. Đồng thời, giáo viên và nhân viên trường học cần được đào tạo để nhận diện sớm dấu hiệu khủng hoảng tâm thần ở học sinh, từ đó có sự đồng cảm và kết nối kịp thời với dịch vụ hỗ trợ phù hợp.
Trầm cảm, lo âu hay ý nghĩ tự tử không phải là những bí mật cần che giấu. Gia đình, nhà trường và xã hội phải cởi mở trò chuyện về sức khỏe tâm thần, để việc tìm kiếm giúp đỡ trở thành hành động của sự mạnh mẽ chứ không phải biểu hiện của yếu đuối.
Nguyễn Trung Hiếu