Chúng tôi làm… lơ xe ngày lũ

Chúng tôi làm… lơ xe ngày lũ
4 giờ trướcBài gốc
Ngã sáu Hùng Vương ngày 28/10 khi chúng tôi ngang qua vẫn mênh mông trong màn nước
Sẵn sàng nhận nhiệm vụ
Sáng 28/10, mực nước lũ trên các tuyến đường vẫn rất cao, nhưng vì yêu cầu nhiệm vụ, tôi vội vàng liên lạc được với hai thanh niên cùng phòng để đến cơ quan tại 58 Hùng Vương, phường Thuận Hóa. Trong lúc chờ thuê xe chở và mua dầu, tôi nhớ lời anh Trương Văn Thành, Trưởng phòng Kỹ thuật và Công nghệ: “Giờ anh em thèm cơm quá, cơm ăn với nước mắm cũng được. Cả ngày hôm qua đến sáng nay chỉ ăn mì tôm”, vậy là tôi tranh thủ nấu 2 nồi cơm cùng một ít thức ăn cho 15 anh chị em đang ứng trực tại cơ quan.
Khó khăn lắm chúng tôi mới thuê được chiếc xe ben 7,7 tấn gầm cao. Cũng liên lạc vất vả và may mắn lắm, chúng tôi mới mua được 3 thùng phi dầu. Thực ra, dầu thì cửa hàng bán thoải mái, vấn đề là trong thời điểm này, không có nhiều thùng phi để chứa mang đi. Đứng ở cây xăng Đàn Nam Giao, có mấy đơn vị cũng đến mua dầu diesel, nhưng không có thùng phi nên họ buộc phải chạy quanh mua can loại 20 lít đựng tạm.
Tài xế Cái Viết Nam chở em bé bị ốm đến Bệnh viện Trung ương Huế khám
Tôi là nữ duy nhất nên được ưu tiên ngồi ghế lơ xe. Còn Lê Quang Phúc và Lê Hữu Duy - người cùng văn phòng Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế phải leo lên thùng xe. Ghế sau cabin là 3 thanh niên - người nhà và bạn của tài xế Cái Viết Nam. Mấy anh em đi cùng Viết Nam bởi lý do “nhỡ có gì mà giúp”. Tôi hiểu, lũ lụt kiểu này, chạy xe không biết chết máy lúc nào. Rồi lại tự nghĩ, nhỡ xe có "sự cố" giữa đường, thì với mực nước ngang bụng như thế, chẳng ai có thể giúp gì được. Nghĩ vậy nên tôi trở nên lo lắng, lòng thầm mong mọi chuyện êm xuôi.
Xe xuất phát từ cây xăng Nam Giao, chúng tôi đi xuống đường Điện Biên Phủ, ra đường Lê Lợi, vòng qua đường Hà Nội, đến ngã sáu đường Hùng Vương rồi rẽ phải về cơ quan. Trên đường đi, mọi thứ đều thu gọn trong tầm mắt vì chúng tôi ở trên… cao. Bởi vậy, nhiều người đi đường có việc gấp cũng réo gọi, với vẫy tay xin quá giang đến đoạn này, đoạn kia. Tài xế Cái Viết Nam vui vẻ nhận lời, dừng xe mời lên ngay.
Lơ xe kiêm nhân viên cứu trợ
Đến đoạn đường giao nhau giữa Điện Biên Phủ và Lê Lợi, có cặp vợ chồng trẻ hớt hải xin quá giang. Người vợ tay bồng đứa con nhỏ, người chồng xách túi đồ. Tài xế Viết Nam thò đầu ra cửa hỏi mới biết hai vợ chồng đang tìm cách đưa con đến Bệnh viện Trung ương Huế gấp. Đoạn đường Lê Lợi đến bệnh viện chỉ mấy trăm mét nhưng ngập khá sâu, chỉ xe ben gầm cao mới dám di chuyển. Viết Nam dừng xe, nhảy xuống bồng em bé từ tay người mẹ trẻ chuyền lên cho tôi, còn hai vợ chồng leo lên thùng xe ngồi. Bé gái chừng một tuổi, mang chiếc áo mưa màu hồng. Bé ngồi trong lòng người lạ là tôi nhưng chẳng khóc, thỉnh thoảng chỉ ho. Tôi ôm bé vào lòng. Qua hai lớp áo mưa, tôi vẫn nhận rõ là bé đang sốt. Giữa cảnh thiên tai bất ngờ, con người trở nên mong manh, chợt thấy thương cháu bé chi lạ.
Sau khi chở gia đình nhỏ đến cổng bệnh viện gần đường Hà Nội, xe chạy về trụ sở cơ quan chúng tôi để hạ mấy thùng dầu. Lũ lụt lớn vậy nhưng lãnh đạo và anh em ở Báo và Đài Phát thanh, Truyền hình luân phiên thay nhau trực, vẫn phải tác nghiệp như ngày thường. Chúng tôi hỏi thăm trong vội vàng rồi lên xe để về, đề phòng chiều không có phương tiện. Ngồi trên xe, tôi cứ nhớ những câu nói của hai chị Hoàng Thị Phương Diệu, Phó Trưởng phòng Phát thanh, Truyền hình và Nguyễn Bỉnh Bạch Sa, Phó Trưởng phòng Thư ký Biên tập - Xuất bản rằng, nhà ở vùng thấp trũng, đi ngày qua đến giờ không biết đồ đạc hư hại thế nào, mấy đứa nhỏ ăn uống ra sao…
Giúp du khách Hà Nội mắc kẹt lũ Huế quá giang đến Bến xe phía Nam
Trên đường về, chúng tôi theo hướng về Bến xe phía Nam vì trên thùng xe có hai vị khách đi nhờ. Đến múi cầu An Cựu, nhiều người dân đứng ở đoạn đường ít ngập vẫy tay nhờ quá giang. Cái Viết Nam lại vui vẻ dừng xe. Vậy là trên thùng xe ấy có đến mười mấy “khách”. Xe ben gầm cao, lên xuống rất khó khăn. Mỗi lần cho người lên xe, Viết Nam đẩy người lên; còn trên thùng xe, hai đồng nghiệp của tôi lại giúp kéo người, nâng hành lý, trong đó có rất nhiều vali cỡ lớn. “Khách” của xe có mấy vị người nước ngoài đến Huế công tác, nay cần phải ra sân bay, đã có xe đỗ chờ ở gần Bến xe phía Nam chờ sẵn.
Tôi khá ấn tượng khi mấy vị khách người nước ngoài xuống xe, cậu thanh niên người Việt dẫn đoàn gửi tiền công chở nhưng Viết Nam cương quyết không nhận. Người thanh niên đó vội vàng mở va li lấy ra một chiếc áo thể thao màu xanh rất đẹp, trước áo phía bên trái có in hình lá cờ đỏ sao vàng, bên phải có in thương hiệu thể thao đến từ Nhật Bản rồi trao cho Viết Nam với câu nói: “Rất cảm ơn anh. Chúng tôi từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam vào đây công tác. Xin tặng anh chiếc áo làm kỷ niệm”. Viết Nam cảm ơn rồi chuyển áo cho tôi cầm giúp. Chiếc áo mới thơm mùi dễ chịu, mang theo tình cảm của những vị khách phương xa.
Trong “đoàn khách” ở chặng đường ngắn ngủi ấy, còn có hai mẹ con người Pháp. Ngoại ngữ tôi hơi kém nên không thể hỏi chuyện được nhiều, nhưng trong ánh mắt, cử chỉ, tôi đọc được ở họ sự biết ơn bởi tấm lòng của người Huế trong cơn lũ. Rồi có vị khách lớn tuổi là ông Ngũ Hải Khang ở TP. Hồ Chí Minh ra thăm bạn ở Huế. Ông Khang ngồi trong cabin với tôi. Ông được một chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ xin hỗ trợ giúp qua đoạn đường ngập sâu, phía bên kia đã có xe đón về Sân bay Phú Bài.
Cũng gia nhập “đoàn khách” ấy, có 4 bạn nữ từ Hà Nội vào Huế đi du lịch với lỉnh kỉnh vali. Khi chở đến Bến xe phía Nam để bắt xe vào Đà Nẵng, một bạn gái tên Mai Thị Kim Chi muốn gửi tiền công nhưng Viết Nam cũng cương quyết không nhận. Hình như áy náy, nên mấy bạn cứ dúi vào tay Viết Nam mấy hộp đồ ăn… Xe lăn bánh, mấy bạn không quên đưa hai tay lên ra dấu thay cho lời cảm ơn rất chân thành.
Những ngày này, bao người Huế phải vật lộn với dòng nước lũ. Thiệt hại về kinh tế không hề nhỏ. Nhưng với người Huế, trong cơn lũ dữ, tôi càng thấy sự ấm áp của tình người. Những chiến sĩ công an, quân đội, dân phòng vẫn đang dầm mình trong lũ dữ tìm cách cứu người dân vùng thấp trũng. Các đội cứu trợ cũng xuất hiện khá nhiều, hỗ trợ đồng bào vì lúc này sự tiếp sức cần thiết hơn bao giờ hết. Và trong cuộc sống thường ngày, mọi người vẫn đang sẻ chia với nhau, từ những điều thật giản dị.
Thùy Phúc Duy
Nguồn Thừa Thiên Huế : https://huengaynay.vn/doi-song/chung-toi-lam-lo-xe-ngay-lu-159317.html