Trong lịch sử ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai và Gia Lai-Kon Tum, Trường Cấp III Pleiku chỉ tồn tại từ tháng 9-1975 cho đến năm học 1979-1980. Vì năm học sau đó (1980-1981), trên địa bàn thị xã hình thành thêm 1 trường cấp III nên Trường Cấp III Pleiku (cũ) được gọi là Trường Cấp III Pleiku I để phân biệt với Trường Cấp III Pleiku II (mới) nằm ở Trà Bá. Trong những năm đầu sau giải phóng, Trường Cấp III Pleiku là một hình ảnh đẹp, là đại diện cho tri thức, là mơ ước của thế hệ chúng tôi.
Kể chuyện ăn vặt của học sinh Trường Cấp III Pleiku. Nguồn internet
Năm học đầu tiên (1975-1976), toàn trường có 22 lớp phổ thông và 3 lớp bổ túc văn hóa (từ khối 10 đến khối 12). Trường không chỉ có học sinh của các trường trung học ở thị xã Pleiku từ trước như: Minh Đức, Bồ Đề, Pleime, Phạm Hồng Thái, Pleiku… mà còn có rất đông học sinh là con em các gia đình từ miền Nam tập kết ra Bắc, học sinh ở các trường miền Nam từ miền Bắc trở về; học sinh từ khu căn cứ cách mạng ra, học sinh từ các huyện lân cận đến. Vì vậy đã tạo nên nhiều sự khác biệt trong giọng nói, trang phục, cách học hành, lối tư duy… đến thói quen ăn vặt.
Với khoảng thời gian 15 phút giải lao sau mỗi tiết học nên bán kính ăn vặt của học sinh trong trường ngày đó cũng nằm trọn ở phạm vi khoảng 500 m, phổ biến nhất là từ ngã ba Diệp Kính đến khu vực chợ Nhỏ, dọc theo đường Lê Lợi.
Ngày ấy, món quà vặt quen thuộc của học sinh Trường Cấp III Pleiku là các loại kem. Trong trí nhớ của tôi, có ít nhất 3 loại kem đã đi vào ký ức của nhiều học trò. Đắt khách nhất trong số các hàng quán bán đồ ăn vặt quanh trường lúc ấy là tủ kem chuối của một gia đình người Bắc di cư ở đối diện cổng trường.
Mỗi cây kem chuối có giá 2 hào, được làm bằng công thức không thể đơn giản hơn: Từ một quả chuối mốc chín mềm, người ta chỉ việc ép dẹt rồi rắc lên một ít hạt mè và đậu phộng rang giã dập. Sau đó, dùng thanh tre nhỏ xiên dọc miếng chuối làm tay cầm và cấp đông trong ngăn đá. Món này “hút” học sinh không phải vì quá ngon, mà vì vừa rẻ, vừa gần.
Món thứ 2 là kem Bắc Hương. Đây là tiệm kem của một gia đình người Bắc, nằm ở ngã ba Diệp Kính (gần quán cơm Mỹ Tâm 1 ngày nay). Nghe nói, trước năm 1970, nơi đây bán bánh cuốn Bắc và phở Bắc, từ năm 1970 mới bán kem. Loại kem thứ 3 là kem quốc doanh của Hợp tác xã Hội Thương. Trong ký ức của tôi, kem quốc doanh hình như chỉ là nước đường, có hương vani, đông đá.
Cùng với kem là bánh mì, nhưng không phải học sinh nào cũng có điều kiện để thưởng thức. Bởi thời đó, bánh mì được coi là một món sang trọng và khá đắt đỏ. Vì vậy, thường chỉ những học sinh con nhà khá giả mới mua. Muốn ăn bánh mì thì chỉ cần ra cổng, rẽ phải, ngược lên phía Bắc khoảng trăm mét, sát tường rào của trường rồi vào quán cô Năm.
Thêm món quà ăn vặt nữa mà hầu như học sinh chúng tôi ai cũng thích, đó là những loại cây trái vườn nhà. Những khi được nghỉ học, chúng tôi thường túm năm tụm ba và cùng nghĩ xem nhà ai trồng cây mận, vú sữa, nhà ai có cây chùm ruột để... oanh tạc. Nhiều khi, chúng tôi còn “mở rộng phạm vi hoạt động” lên tới đường Phan Đình Phùng, vườn Ông Hai, khu phố 54…
Học sinh ăn vặt là chuyện vui, nhưng thầy cô ăn vặt mà lỡ bị học trò phát hiện còn vui hơn. Hồi ấy, các thầy cô chưa có gia đình được bố trí ở tập thể ngay tại trường. Một tối, học trò thấy thầy giáo dạy Vật lý của mình ăn hột vịt lộn. Bọn “thứ ba” ấy còn biết, thầy ăn tới 2 quả. Hôm sau lên lớp, thầy gọi học trò lên bảng kiểm tra bài. Cậu học trò đứng như “trời trồng”, thầy hỏi cả lớp: “Cho bạn ni mấy điểm các em?”. Chưa dứt lời, thầy đã nghe có tiếng trả lời: “Cho nó 2 hột vịt lộn đi thầy!”. Thầy giáo chợt đỏ mặt, còn đám học trò thì phá lên cười vui.
KIM VÂN