Mưa lũ và bức xúc từ chuyện đi học ở Hà Nội
Mưa xối xả, lũ dâng, lũ quét diễn ra ở các tỉnh miền Trung, miền núi phía Bắc. Con người dù đã phòng chống nhưng không đỡ kịp. Nước thượng nguồn hoàn lưu sau bão quá lớn, xả lũ thủy điện thì nước sông dâng cao, đồng bằng thành chảo nước khổng lồ. Người chết, nhà bị cuốn trôi. Những tiếng khóc thảm thiết giữa mưa lũ ngập tràn. Đau thương…
Tất cả các cấp, các ngành ở Trung ương, địa phương đang gồng mình khắc phục mưa lũ, nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân…
Phải công bằng ghi nhận sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo thành phố Hà Nội qua những công điện, văn bản chỉ đạo huy động các lực lượng phòng chống bão lụt từ cả tuần trước.
Các sở, ban ngạnh của thành phố không chờ đợi một cách thụ động: rà soát những điểm đê xung yếu, khẩn trương gia cố các công trình dễ bị mưa lũ phá hủy, khơi thông dòng chảy, khơi thông cống rãnh; tăng cường bảo dưỡng trạm bơm... Khi mưa lũ đổ xuống, các ngành các cấp đều xung trận, đội mưa lũ, chốt điểm xung yếu, khơi dòng chảy, vận chuyển con người hàng hóa - trong đó có rất nhiều thầy cô giáo chăm lo cho học sinh...
Thế nhưng mưa lũ đã vượt quá giới hạn chịu đựng của hạ tầng vốn còn nhiều điểm yếu kém. Và thêm nữa, có cả yếu kém trong điều hành của lãnh đạo ngành giáo dục Hà Nội giữa mưa lũ.
Giữa những mất mát, đau thương đó, chỉ xin nói về một chuyện nho nhỏ nhưng vẫn luôn bức xúc của phụ huynh học sinh ở Hà Nội, liên quan đến ngành giáo dục. Có thể, có người nói rằng đó chỉ là chuyện nhỏ trong rất nhiều chuyện lớn về mưa bão ở Hà Nội mà thôi, nói ra lúc này không phù hợp.
Nhưng bức xúc của cha mẹ học sinh cứ khi mưa bão đến lại dềnh lên, kéo dài hết năm này qua năm khác, tích tụ lại như cục đá trong đầu gây nhức nhối, không nói ra lúc này thì đến bao giờ mới nói?
Vui là một trạng thái hạnh phúc của con người. Nhưng quá vui thì lại thành hài!
"Hài hước" có thể là một trạng thái hạnh phúc, nhưng "hài" không còn là trạng thái của hạnh phúc nữa mà là sắc thái của yếu kém, yếu thế và kém giá trị.
Có những chuyện buồn cười đến mức khiến người ta muốn khóc, và có những chuyện "quá vui" giữa thương đau đến mức biến thành "bi hài" khiến chúng ta môi thì cười nhưng mắt lại rung lệ.
Chuyện ngành giáo dục Hà Nội trong mưa lũ những ngày cuối tháng 9/2025 chính là minh chứng cho cái sự "bi hài" ấy.
Giữa thủ đô Hà Nội mà nhiều trường phải thuê ô tô gầm cao đón học sinh từ trường ra chỗ không ngập nước….Giữa thủ đô Hà Nội, thành phố xanh sạch đẹp mà đêm qua nhiều học sinh phải ngủ lại trường, thầy cô giáo nháo nhác chạy tìm mua đồ khô, nước uống cho trẻ…Người dân, học sinh cả 7-8 giờ đồng hồ không về được đến nhà vì mắc kẹt giữa dòng sông phố. Khi phố xá thành sông, xe máy chết máy nằm ngửa như cá chết, ô tô xếp hàng dài như đoàn tàu bất đắc dĩ. Nhiều phụ huynh tay cầm áo mưa, bất chấp tai nạn bì bõm bơi đến trường đón con. Những cảnh tai nạn xảy ra. Tiếng khóc, tiếng than chìm nghỉm trong sự bức xúc ào ạt nước bẩn khắp nơi. Tai nạn, bệnh tật đang ào đến. Các vị lãnh đạo ngành giáo dục Hà Nội có thấu?
Bất ngờ nhất lại không phải cơn mưa, mà là cách ngành giáo dục Hà Nội "điều hành trong lũ".
Hai ngày đã có dự báo thời tiết từng giờ và rồi mưa tầm tã, mưa trắng trời mà ngành giáo dục Hà Nội gần như không hề có động tĩnh hay quyết định cho học sinh nghỉ học. Chỉ đến khi chiều 30/9 khi trời tạnh rồi Sở Giáo dục Hà Nội mới quyết định cho học sinh trên toàn thành phố …nghỉ học vào ngày 1/10/2025. Và hài hước thay, chiều ngày 30/9 trời đã tạnh mưa, sáng 1/10 trời quang mây tạnh thì học sinh lại được… nghỉ học. Chắc ngành giáo dục cho học sinh nghỉ học để ở nhà giúp bố mẹ dọn nhà cửa, tát nước lụt sau mưa! Có thể lý giải về sự thiếu nhạy bén, thiếu quyết đoán và thiếu trách nhiệm của ngành giáo dục Hà Nội như thế nào đây?.
Trong khi dự báo thời tiết đã ầm ầm từ hai ngày trước rằng mưa bão sẽ đổ xuống Hà Nội, ngành giáo dục Hà Nội vẫn lặng im để mặc cả triệu học sinh lao ra đường như những thủy thủ bất đắc dĩ để đến trường, rồi để về nhà. Trong đó, có nhiều học sinh đi học từ... cuối tháng 9 đến...đầu tháng 10 mới về được đến nhà!
Hai ngày mưa bão thì không cho học sinh nghỉ học. Trời quang mây tạnh thì cho nghỉ học để... chống bão bù à? Quyết định này của ngành giáo dục Hà Nội giống như anh chữa cháy cầm bình chữa cháy cứ chạy vòng quanh đám cháy, khi đám cháy đã bị dập tắt rồi thì mới chạy đến xịt xịt vài cái.
Có lớp, học sinh phải ngủ lại trường vì nước dâng cao, thầy cô chạy khắp nơi mua bánh mì, lương khô cho trò. Phụ huynh không giải cứu được con thì khóc than. Nhiều người thở dài đầy hài hước: "Con tôi hôm nay chắc học môn Sinh học với phần thực hành: Thích nghi trong môi trường thủy sinh."
Nhiều người này nói quyết định của ngành giáo dục Hà Nội chậm như tốc độ xe buýt lúc tan tầm. Nhưng thực tế, nó còn chậm hơn thế nhiều. Vì xe buýt dù chậm cũng đến bến, còn quyết định này… đến khi mưa đã đi xa.
Ngành giáo dục cho nghỉ học vào ngày trời nắng, hóa ra có lý lẽ riêng? Có thể các vị lãnh đạo sở này nghĩ: "Học sinh hai ngày mưa đã đi học khổ rồi, cho nghỉ bù vậy". Ấy là tinh thần "có đi học, có nghỉ học", thật cân bằng cho trẻ. Nhưng cân bằng kiểu này khiến phụ huynh chỉ muốn… mắng thêm vài câu.
Thế nhưng hôm nay 30/10/2025, lãnh đạo Sở Giáo dục Hà Nội thanh minh rằng phía sở đã chỉ đạo các trường chủ động điều tiết lịch học để chống mưa bão. Hóa ra lỗi là do các trường??!!
Người dân khổ vì lũ đã đành, lại còn khổ thêm vì quyết định như "hài" này.
Hà Nội nhiều năm nay, chỉ cần mưa lớn là lại biến thành hồ nước khổng lồ. Nào chung cư mọc lên chen chúc, nào cống thoát nước bé như ống hút, nào đường đào lên lấp xuống liên tục. Đường sá thành phố biến thành cái nồi lẩu nước mưa.
Ngành giáo dục thì cũng giống y chang: quy hoạch tư duy lổm nhổm, phản ứng chậm chạp, quyết định thiếu nhạy bén. Đường phố ngập nước vì quy hoạch hạ tầng; còn học sinh ngập nước và khổ vì quy hoạch… lịch học.
Chúng ta có thể cười khi thấy cảnh phụ huynh dắt xe bì bõm như lội ruộng, học sinh nhón chân trên ghế nhìn ra "dòng sông" phố xã. Nhưng đằng sau nụ cười là sự bức xúc, sự bất lực, là sự thiếu trách nhiệm của những người lẽ ra phải nhanh nhạy nhất trong việc bảo vệ trẻ em.
Ngày 30/9/2025, mưa lũ đã cho Hà Nội một bài học xương máu: chống chọi với thiên tai đã khó, chống sự chậm chạp trong tư duy của lãnh đạo ngành giáo dục còn khó hơn nhiều lần.
Đến bao giờ học sinh mới thoát cảnh học Toán, Văn, Anh văn và cả phải học thêm "môn mới": Môn Chịu đựng trong cơn mưa?
Mưa rồi cũng tạnh, nước rồi cũng rút. Nhưng niềm tin của phụ huynh và học sinh vào ngành giáo dục Hà Nội thì sao đây?
Một thành phố ngàn năm văn hiến không thể cứ vài cơn mưa lại biến thành "trận bi kịch bơi lội". Một ngành giáo dục không thể cứ "cầm bình chữa cháy lao vào đám cháy đã tàn."
Đã đến lúc, thay vì cho học sinh nghỉ học sau mưa, ngành giáo dục Hà Nội nên thay đổi: nhạy bén, kịp thời, đặt sự an toàn của trẻ em lên trên hết.
Nếu không, mỗi cơn mưa tới, chúng ta sẽ lại chứng kiến một màn hài mới. Và nạn nhân và cũnglà khán giả bất đắc dĩ, không ai khác, chính là học sinh, phụ huynh, và cả thành phố chúng ta.
Phương Tuệ