Kết thúc 2 buổi ra mắt phim Cu li không bao giờ khóc tại Hà Nội và TPHCM, đạo diễn Phạm Ngọc Lân lần đầu tiết lộ những thông tin và hình ảnh hậu trường bộ phim giúp anh thắng giải LHP Berlin hồi đầu năm.
Anh viết trên trang cá nhân: "Cả quá trình quay phim như cuộc phiêu lưu dài và vất vả. Những người chọn ở lại với chúng tôi sở hữu những gương mặt thật sáng và trái tim thật đẹp".
Hai diễn viên phải nhập viện ngay đêm bấm máy đầu tiên của phim.
Phạm Ngọc Lân kể đêm bấm máy đầu tiên, Hà Phương và Xuân An gặp tai nạn trên đường vành đai Trường Chinh. ''Tôi nhớ, nhìn 2 vết thương hở miệng trên đầu gối hai diễn viên, chúng cũng thảng thốt và buồn như gương mặt đoàn phim khi ấy. Xuân An nói: Em có lỗi, em ngã xe làm đoàn phim phải dừng. Hà Phương hỏi: Đợt tới quay, vì vết sẹo này, anh còn muốn làm việc với em?
NSND Minh Châu tỏa sáng trong đời thường, trong chờ đợi. Tại sao cô hợp mẫu nhân vật cô độc? Tại sao đôi mắt của một trong những chân dung điện ảnh rực rỡ nhất Việt Nam thế kỷ 20 vẫn ôm y vẻ hoang hoải đến vậy ở những ngày này, khi dường như cách sống thời thượng là phải lánh xa quá khứ?".
NSND Minh Châu ở hậu trường một cảnh quay. Đây là phim thứ 4 bà làm việc với Phạm Ngọc Lân.
Đạo diễn kể giữa tháng 7/2022, một diễn viên nam chính quyết định xóa tên và biến mất khỏi đoàn phim. Lúc này anh nhấc máy gọi cho Hoàng Hà, cậu bạn thân mới lập gia đình. Anh đến với Cu li không bao giờ khóc như một món quà và tỏa sáng ngay cảnh đầu xuất hiện. Phạm Ngọc Lân coi đó như một phần thưởng cho đoàn phim.
"Cô Kiều Trinh, cô Thanh Hiền, chú Quốc Tuấn, chú Thương Tín, các em bé Tâm Anh, Minh Anh, Minh Đạt, Mai Chi, Tuấn Khang, Mint... cùng với nhau, họ cho chúng tôi chứng kiến và nắm bắt một độc đáo mà cuộc sống luôn đầy rẫy, còn điện ảnh hay bỏ qua", anh chia sẻ trên trang cá nhân.
NSND Minh Châu và diễn viên Quốc Tuấn trong một cảnh quay.
Sau một hành trình vất vả của ê-kíp, Cu li không bao giờ khóc sẽra rạp Việt từ 15/11. Từ Pháp, đạo diễn Trần Anh Hùng dành cho bộ phim những lời ấm áp: “Cu li không bao giờ khóc là một bộ phim lớn, u sầu về những điều đã mất trong cuộc đời chúng ta và sự thiếu vắng những thứ để mất. Phạm Ngọc Lân có cái nhìn nhân văn về dấu tích của quá khứ đã qua, nơi chúng ta thừa hưởng một thân xác khổng lồ như đập thủy điện và ở hiện tại chẳng có gì để mất".