Chuyện chưa kể ở khu lưu giữ thi hài hiến tặng tại ĐH Y dược TP.HCM

Chuyện chưa kể ở khu lưu giữ thi hài hiến tặng tại ĐH Y dược TP.HCM
2 giờ trướcBài gốc
Một người thân đứng bên ngoài trước căn phòng tri ân, lặng lẽ nhìn vào trong khu vực để các thi hài người hiến xác. Ảnh: Duy Hiệu.
Một buổi sáng, khuôn viên Đại học Y Dược TP.HCM như chậm lại. Không còn nhịp bước vội vàng của sinh viên đến lớp, không còn tiếng giảng bài vang lên từ giảng đường, thay vào đó là bầu không khí trầm lắng, trang nghiêm bao trùm khu vực bộ môn Giải phẫu.
Mỗi dịp cuối năm, Lễ Macchabeé, nghi thức tri ân những người hiến thi hài cho y học, diễn ra trong sự tĩnh lặng gần như tuyệt đối, nơi mỗi ánh nhìn, mỗi cái cúi đầu đều chứa đựng lòng biết ơn sâu sắc.
Dưới ánh đèn dịu nhẹ, người thân của những “người hiến xác” lặng lẽ đứng bên thi hài, có người nắm chặt tay người bên cạnh, có người đứng rất lâu mà không nói một lời. Những giọt nước mắt rơi chậm, không ồn ào, như thể nỗi xúc động đã lắng sâu đến mức không cần thốt thành lời.
Nước mắt phía sau cánh cửa thép
Ít người biết rằng, phía sau những giảng đường y khoa là một không gian đặc biệt, khu thực tập giải phẫu của bộ môn Giải phẫu học. Đây không chỉ là nơi sinh viên học tập, mà còn là nơi tiếp nhận, xử lý và bảo quản những thi hài hiến tặng cho sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu y khoa.
Đó là “phòng mổ không có nhịp tim”, nơi sự sống tiếp tục theo một cách rất khác. Mỗi thi hài đều được đánh mã số, lưu giữ cẩn trọng, sử dụng đúng mục đích và luôn được đặt trong sự tôn trọng tuyệt đối.
Bà Liên không giấu được sự xúc động khi gặp lại người bạn cũ. Ảnh: Duy Hiệu.
Bà Hà Thanh Liên đứng rất lâu trước thi thể bạn thân, người từng gắn bó với bà suốt những năm tháng làm thiện nguyện. Nước mắt rơi, vừa đau xót, xen lẫn sự ngưỡng mộ. Trong ký ức của bà, người bạn ấy luôn sống vì cộng đồng, âm thầm cho đi, chưa bao giờ nghĩ cho riêng mình.
“Anh ra đi rồi nhưng vẫn nghĩ đến mọi người, nghĩ đến y học, nghĩ đến những người còn sống”, bà Liên nghẹn ngào.
Chính từ tấm gương ấy, bà cũng đã đăng ký hiến xác cho y học, xem đó là cách tiếp nối một đời sống vì người khác.
Chị Linh lại mang một câu chuyện khác. Ông nội chị qua đời năm 2017, sau khi đã đăng ký hiến xác từ rất lâu. Trước lúc mất, ông dặn con cháu phải giữ kỹ giấy tờ và báo ngay cho nhà trường. Hai năm sau, bà nội chị cũng qua đời, tiếp nối quyết định mà hai ông bà đã cùng nhau lựa chọn.
Chị Linh được gặp ông nội khoảng 4 lần từ ngày ông hiến xác cho y học. Ảnh: Duy Hiệu.
Từ ngày ông mất đến nay, năm nào chị Linh cũng đến trường. Có năm được sắp xếp gặp, có năm không, tùy điều kiện. Bà nội hiện được lưu giữ ở khu khác, nên chị vẫn chưa có dịp gặp lại.
Nhưng với chị, chỉ cần đứng ở đây, chị đã cảm nhận rõ tâm nguyện chung của ông bà. Những người gắn bó với ngành y, chọn hiến thân xác mình để tiếp tục góp phần ý nghĩa cho cuộc đời.
Với chị Lê Thị Bạch Liên, việc ba mẹ hiến xác không mang lại cảm giác mất mát, mà là sự thanh thản và tự hào.
“Ba mẹ không rời đi hoàn toàn. Họ vẫn đang cho đi, vẫn đang hiện diện theo một cách khác”, chị Liên nói.
"Người thầy thậm lặng" của sinh viên y khoa
Trao đổi với Tri Thức - Znews, PGS.TS Nguyễn Hoàng Vũ, Trưởng bộ môn Giải phẫu học, Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết riêng trong năm 2025, bộ môn đã tiếp nhận 1.499 hồ sơ đăng ký hiến thi hài, nâng tổng số người tình nguyện từ trước đến nay lên 37.739 trường hợp.
Trong năm qua, nhà trường tiếp nhận 35 thi hài. Tính đến ngày 31/12/2025, tổng số thi hài hiến tặng được tiếp nhận là 973, trong đó 828 thi hài đã được sử dụng cho giảng dạy và nghiên cứu, 145 thi hài đang được bảo quản.
Những thi hài này đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong đào tạo sinh viên y khoa, bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II, thạc sĩ, tiến sĩ, cũng như nhiều khóa đào tạo ngắn hạn, đào tạo liên tục cập nhật kỹ thuật mới.
"Trong mỗi tiết giảng dạy, tôi luôn nhắc sinh viên về ý nghĩa thiêng liêng của những người đã hiến xác cho y học. Sinh viên được yêu cầu tuyệt đối tôn trọng những 'người thầy thầm lặng' này", PGS Vũ nói.
Trong những phòng giải phẫu lặng thầm ấy, sự sống vẫn tiếp tục bằng một hình hài khác, bằng một cách cho đi trọn vẹn đến tận cùng. Ảnh: Duy Hiệu.
Trong đào tạo y khoa, việc nắm vững cấu trúc cơ thể con người là yêu cầu bắt buộc. Giống như người thợ sửa máy, muốn sửa được thì phải hiểu cấu tạo và nguyên lý vận hành khi còn nguyên vẹn. Sinh viên y khoa cũng vậy, phải học cái “bình thường” trước để từ đó nhận ra cái “bất thường”.
Dù hiện nay có nhiều phương tiện hỗ trợ như mô hình, video, phần mềm công nghệ, nhưng thi hài người hiến vẫn không thể thay thế. Mô hình chỉ cho thấy hình dạng, màu sắc, còn khi tiếp xúc với cơ thể thật, sinh viên mới phân biệt được cơ, mạch máu, thần kinh, những cảm giác mà mô phỏng không thể tái tạo.
Bên cạnh đó, cấu trúc cơ thể mỗi người không hoàn toàn giống nhau. Sách vở mô tả một chuẩn chung, nhưng thực tế tồn tại nhiều biến thể giải phẫu chỉ có thể phát hiện khi học trên thi hài thật.
Sau khi kết thúc quá trình sử dụng, toàn bộ chi phí an táng, hỏa táng và đưa tro cốt về đều do nhà trường chi trả. Thi hài được hỏa táng theo từng đợt, mỗi người một áo quan riêng, thực hiện nghi thức đúng tôn giáo và nguyện vọng gia đình. Tro cốt được lưu giữ, chờ thân nhân đến nhận.
Không bia mộ, không lời tiễn biệt ồn ào. Những “người thầy thầm lặng” ấy hoàn thành hành trình cuối cùng của mình trong sự trân trọng tuyệt đối. Trong những phòng giải phẫu lặng thầm ấy, sự sống vẫn tiếp tục bằng một hình hài khác, bằng một cách cho đi trọn vẹn đến tận cùng.
Nguyễn Thuận
Nguồn Znews : https://znews.vn/chuyen-chua-ke-o-khu-luu-giu-thi-hai-hien-tang-tai-dh-y-duoc-tphcm-post1624462.html