Ông Nguyễn Văn Thư, nguyên Giám đốc Bảo tàng Nam Định cho biết, từ thời xa xưa, việc đặt tên cầu, tên chợ, tên làng… đều gắn với sự kiện lịch sử, văn hóa, truyện kể dân gian... hoặc mang ý nghĩa ước vọng về cuộc sống bình yên, phồn thịnh, sum vầy.
Qua tên gọi, người ta có thể hiểu một phần lịch sử, văn hóa của vùng đất đó. Những cây cầu có tên gọi “độc lạ” ở Ninh Bình đều ẩn chứa ý nghĩa vô cùng sâu sắc.
Cầu Vô Tình nằm trên QL21 (địa phận thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, Nam Định cũ - nay thuộc xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình). Theo ông Thư, đây là địa danh gắn với trận chiến đấu của quân dân nhà Trần chống lại quân Nguyên Mông lần thứ 2 (năm 1285).
Đầu xuân năm 1285, quân Nguyên Mông từ Bố Hải Khẩu (nay thuộc tỉnh Hưng Yên) phối hợp với toán du binh từ sông Hồng tiến đánh phía nam phủ Thiên Trường. Tướng Trương Long đưa quân lui xuống Trung Đông (địa điểm có 3 đồn binh thời Trần) để phối hợp với cụm chiến đấu của các tướng Trần Phạm, Bùi Khiết, Bùi Tuyết đánh giặc.
Gần đó có một cây cầu bằng ván gỗ trên đoạn quan lộ chạy từ tây sang đông. Các tướng chỉ huy cho quân phá cầu và dựng vào đó một chiếc cầu giả rồi đặt mai phục hai bên đường chờ quân giặc đến. Sau khi chiếm được thôn thứ nhất, giặc theo đường quan lộ đánh vào Trung Đông.
Ngựa của giặc phi nước đại qua cầu giả nên một số đi đầu bị ngã rơi xuống sông, quân lính đi sau hoảng loạn giẫm đạp lẫn nhau. Quân mai phục của nhà Trần chớp thời cơ nhất tề xông lên diệt giặc. Phần lớn giặc bị chết, số còn lại quay đầu chạy trốn. Từ đây, cầu có tên là Vô Tình.
Về tên gọi cây cầu này cũng có giai thoại khác. Hai anh em ruột do thời cuộc phải đi phiêu dạt mỗi người một phương. Khi trưởng thành, hai người vô tình gặp nhau, kết duyên thành vợ chồng. Sau này, người chồng thấy vết sẹo trên đầu vợ, nhận ra chính là em gái mình nên đã bỏ nhà ra đi.
Người vợ thương nhớ đi tìm chồng, nhưng tìm mãi không thấy nên đã quyên sinh tại khúc sông có cây cầu bắc qua. Sau này người dân gọi là cầu Vô Tình, với ý nghĩa anh em vô tình phải rời xa nhau, vô tình tìm được nhau và lấy nhau rồi lại mất nhau.
Bia chiến thắng tại cầu Vô Tình.
Trong kháng chiến chống Pháp, nhiều trận đánh ác liệt đã diễn ra quanh khu vực cầu Vô Tình.
Cầu Vô Hoạn: Tên địa danh Vô Hoạn gắn với lịch sử thôn Vô Hoạn (xã Nam Mỹ, huyện Nam Trực, Nam Định cũ - nay là phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình). Tương truyền, dưới thời nhà Trần, có năm, khắp vùng Thiên Trường bị dịch tả hoành hành, một công chúa nhà Trần nổi tiếng giỏi nghề y đã bào chế ra thuốc hoàn tán đeo trong người, giúp người dân tránh được dịch bệnh và làm nhiều loại thuốc khác, thời xưa gọi là “bùa thuốc”.
Nhờ vậy, cả vùng thoát nạn, không còn bệnh tật nên người đời gọi là “Vô Hoạn” – nghĩa là không còn lo lắng, hoạn nạn. Tên địa danh Vô Hoạn cũng từ đó mà thành.
Cầu Uất Hận (xã Hải Phong, huyện Hải Hậu, Nam Định cũ - nay là xã Hải An, tỉnh Ninh Bình): Cầu Uất Hận xưa kia vốn có tên là cầu Tre (cầu Cau) nhưng lịch sử đã khoác lên nó một tên gọi nhuốm màu đau thương và căm phẫn.
Từ tháng 10/1949 - 2/1952, quân Pháp chiếm huyện Hải Hậu, dựng đồn bốt khắp nơi, đàn áp tàn bạo quân dân ta.
Nhiều đảng viên, cán bộ cách mạng, người dân yêu nước bị giặc Pháp và tay sai giam cầm, tra tấn dã man. Có người còn bị bí mật thủ tiêu.
Tại cầu Cau, gần 400 người bị giặc giết hại, bị tra tấn đến chết. Từ đó, cây cầu được người dân gọi là cầu Uất Hận.
Năm 1960, để tưởng nhớ những người đã ngã xuống, nghĩa trang liệt sĩ được xây dựng ngay cạnh cầu Uất Hận. Sát bên là tấm bia căm thù khắc ghi tội ác kẻ thù.
Cầu Đò Quan bắc qua sông Đào (nối TP Nam Định với 6 huyện phía nam tỉnh Nam Định cũ - nay thuộc phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) được xây từ năm 1993, hoàn thành năm 1994.
Đò Quan có nghĩa là bến đậu/bến đỗ, cảng bến tàu thuyền trên sông do quan lại triều đình đảm nhận để kiểm soát người, tàu thuyền qua lại và thu phí.
Theo ông Thư, địa danh “Đò Quan” có thể là cách gọi dân gian đặt cho bến cảng Vị Hoàng xưa do quan lại nhà nước phong kiến kiểm soát. Sông Vị Hoàng là con sông lớn, đóng vai trò quan trọng trong lịch sử vùng đất Thiên Trường xưa nhưng đã bị bồi lấp dần vào khoảng thế kỷ đầu 20, khi triều Nguyễn cho đào sông Đào nối sông Đáy và sông Hồng như ngày nay.
Tại vị trí “Đò Quan” xưa, tỉnh Nam Định cũ xây dựng một cây cầu bằng trụ cột bê tông dây cáp treo. Cầu được xây dựng từ tháng 9/1973, hoàn thành tháng 1/1975 và được đặt tên là cầu Treo.
Sau 20 năm sử dụng, cầu Treo đã được thay thế bằng cây cầu bê tông cốt thép và đặt tên là cầu Đò Quan. Vị trí cầu Đò Quan cách cầu Treo cũ khoảng 500m.
Cầu Lạc Quần bắc qua sông Ninh Cơ (chảy qua Nam Định cũ nay là Ninh Bình). Tên gọi này mang ý nghĩa văn hóa sâu xa: “Lạc” là vui thú, an lạc; “Quần” là quần tụ, quây quần. “Lạc Quần” có ý nghĩa là mong ước về một làng xã, một cộng đồng sum tụ, đông vui, ấm no.
Trọng Tùng