Chuyện chưa kể về nghệ sĩ xiếc sau ánh đèn sân khấu

Chuyện chưa kể về nghệ sĩ xiếc sau ánh đèn sân khấu
16 giờ trướcBài gốc
Nhưng khi bức màn nhung khép lại, người nghệ sĩ trở về với thực tại của những vết chai sần và cả những "vết sẹo" vô hình trong tâm khảm. Để đổi lấy vài phút thăng hoa trên sân khấu, họ đánh đổi bằng nhiều năm luyện tập khắc nghiệt, những chấn thương âm ỉ và cả sự bền bỉ vượt qua nỗi sợ của chính mình.
Cảnh trong vở xiếc kịch “Cậu bé trở về từ rừng xanh”. (Ảnh: Thanh Hà)
Trong vở xiếc kịch được trình diễn gần đây mang tên “Cậu bé trở về từ rừng xanh”, người xem ấn tượng bởi một chàng trai trẻ trong vai “gã lâm tặc”.
Với bộ trang phục gai góc và gương mặt hóa trang dữ dằn, nhân vật này "gieo rắc sự lo âu" cho khán giả bằng từng cú nhảy dứt khoát trên không. Không gian như nén lại, trên sân khấu, người nghệ sĩ thăng hoa biểu diễn, cuốn khán giả theo từng nhịp nhạc và phân cảnh kịch tính.
Khi màn trình diễn kết thúc, tràng pháo tay vang lên giòn giã, "gã lâm tặc" rũ bỏ lớp trang điểm dữ tợn để trở về với diện mạo thật phía sau hậu trường. Chúng tôi tìm gặp em ở cánh gà và thật khó tin khi người vừa khiến khán giả nín thở lại là một chàng trai trẻ măng, có khuôn mặt thanh tú và hiền lành: Phùng Duy Anh, 19 tuổi. Em đứng đó với mồ hôi lấm tấm cùng đôi bàn tay chai sần, nhiều vết xước, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ niềm hạnh phúc của người nghệ sĩ vừa hoàn thành tốt vai diễn.
Hành trình khổ luyện cả thập kỷ
Mười chín tuổi, trong khi nhiều bạn bè cùng trang lứa đang loay hoay với việc định hướng nghề nghiệp, Duy Anh đã có chín năm luyện tập, trong đó có ba năm trình diễn chuyên nghiệp. Hành trình này bắt đầu từ năm lớp Năm, khi đoàn tuyển sinh Liên đoàn Xiếc về trường tiểu học để tìm kiếm hạt giống.
Thực tế, xiếc là một trong những bộ môn nghệ thuật có quá trình đào tạo gian nan bậc nhất. Để có được một màn biểu diễn vài phút trên sân khấu, các nghệ sĩ phải bắt đầu học từ khoảng 10 tuổi với thời gian đào tạo có thể kéo dài từ 7 đến 12 năm, cá biệt có những bộ môn cần tới 15 - 16 năm khổ luyện.
Chia sẻ với chúng tôi, Duy Anh nhớ lại: “Lúc đó em chỉ nghĩ đơn giản là được lên Hà Nội, được đi xa là thích lắm, được ra khỏi vòng an toàn của bản thân”.
Nhưng sau sự háo hức ban đầu là chuỗi ngày đối diện với kỷ luật thép. Phòng tập không có ánh đèn màu rực rỡ, chỉ có mùi mồ hôi, tiếng va chạm khô khốc của cơ thể xuống thảm và những tiếng hô dứt khoát của huấn luyện viên.
Em giải thích về quy tắc “tuyệt đối” trong nghề: “Một cú trượt chân, một nhịp thở lệch đều có thể dẫn đến chấn thương. Một động tác lộn nhào đơn giản cần thực hiện hàng trăm lần ở sàn tập trước khi được mang lên sân khấu”.
Rủi ro và “cơm áo”
Khi Duy Anh xòe đôi bàn tay cho chúng tôi xem, những đầu ngón tay chai cứng và lòng bàn tay dày đặc lớp sừng hiện ra, minh chứng rõ nhất cho sự khắc nghiệt của nghề.
Theo thống kê của Hội Khoa học an toàn vệ sinh lao động Việt Nam, tần suất tai nạn lao động trong một năm của các nghệ sĩ xiếc lên tới 40%, gấp gần 20 lần so với mức độ tai nạn lao động trong ngành sản xuất thông thường.
Duy Anh vẫn chưa quên sự cố kinh hoàng khi diễn tiết mục “Dây mèo”. Đây là tiết mục đòi hỏi sự phối hợp cực kỳ ăn ý giữa hai người. Khi các nghệ sĩ đang hăng say biểu diễn, một sợi dây bỗng dưng đứt lìa.
“Tiếng dây đứt khiến em sững sờ, đầu óc phút chốc trở nên trống rỗng”, em kể, ánh mắt thoáng chùng xuống khi nhớ lại.
Bạn diễn nữ của em ngã xuống. Khán giả thoáng nét hoảng hốt. Ánh đèn sân khấu vẫn quét qua, nhưng thế giới của Duy Anh lúc đó mọi thứ như ngưng lại. Dù các màn biểu diễn được chuẩn bị công phu, đạo cụ được kiểm tra kỹ lưỡng, có lưới bảo hiểm và các biện pháp an toàn, nhưng chấn thương tâm lý sau mỗi lần gặp sự cố là thứ khó chữa lành nhất. Người bạn diễn phải được đưa ngay vào phòng y tế, còn Duy Anh đứng sững lại, sau đó vào phòng bên trong hậu trường nghỉ ngơi, trấn tĩnh bản thân.
“Nghệ sĩ xiếc có lòng tự trọng rất lớn. Chúng em không sợ đau bằng sợ khán giả thất vọng, sợ mình làm hỏng một tác phẩm nghệ thuật mà họ đang say sưa thưởng thức".
Sau sự cố lần đó, em đã mất một thời gian để vượt qua nỗi sợ hãi khi đứng trên cao. Nhiều lần chạm tay vào dây, ký ức về tiếng đứt dây đó lại vô tình tái hiện trong tâm trí, vừa là nỗi sợ, vừa là lời nhắc nhở Duy Anh về sự cẩn trọng trước khi biểu diễn.
Nghệ sĩ xiếc Phùng Duy Anh. (Ảnh: Thanh Hà)
Bên cạnh những nỗi lo thường trực về an toàn nghề nghiệp, cuộc sống của nghệ sĩ xiếc vẫn còn không ít chênh vênh. NSND Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, từng trăn trở: “Với chế độ đãi ngộ và thu nhập còn thấp, nhiều nghệ sĩ buộc phải rời bỏ nghề. Đây thực sự là bài toán rất đau đầu đối với những người làm công tác quản lý”.
Thực tế đó khiến mỗi năm, riêng Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã có gần 20% nghệ sĩ xin nghỉ việc. Không ít nghệ sĩ xiếc hiện nay, ngoài những giờ biểu diễn trên sân khấu, còn phải xoay xở làm thêm nhiều công việc khác, từ giao hàng đến nhận diễn tại các hội chợ, sự kiện, chỉ để duy trì cuộc sống và tiếp tục nuôi dưỡng đam mê với nghề.
Khoảng lặng phía cuối con đường
Nghề xiếc có tuổi thọ rất ngắn, trung bình chỉ từ 15-20 năm. Nữ nghệ sĩ đến 35-40 tuổi đã giảm sức biểu diễn, còn nam nghệ sĩ chỉ duy trì được tới khoảng 45 tuổi. Khi sức bền giảm sút, nhiều người rơi vào thế khó vì quá trình đào tạo nghề quá dài, họ chỉ có bằng trung cấp nghề, khó đáp ứng tiêu chuẩn để chuyển sang các vị trí công việc khác.
Hiểu rõ quy luật nghiệt ngã này, Duy Anh dù mới 19 tuổi đã bắt đầu suy nghĩ, định hướng cho tương lai: “Em đang cố gắng học thêm một nghề tay trái, để sau này cái nghề ấy có thể nuôi được đam mê biểu diễn xiếc của em”.
Khi được hỏi về giấc mơ lớn nhất, chúng tôi cứ ngỡ em sẽ nói về một giải thưởng quốc tế hay một chuyến lưu diễn thế giới. Nhưng Duy Anh chỉ cười hiền: “Giấc mơ của em đơn giản lắm. Em mong mình được sống bằng đam mê diễn xiếc của mình. Em hy vọng sẽ tích góp được ít tiền, sau này về quê xây một ngôi nhà cho bố mẹ, rồi lấy vợ, sinh con. Sống một cuộc đời bình thường, không còn phải lo ngã hay lo đứt dây nữa”.
Câu trả lời ấy khiến chúng tôi vừa cười, vừa có chút lặng người. Nhìn dòng người xếp hàng mua vé, những tràng vỗ tay vang rộn cùng nụ cười rạng rỡ của khán giả, chúng tôi tự hỏi: Trong kỷ nguyên của kỹ xảo điện ảnh và thực tế ảo, điều gì khiến xiếc vẫn giữ được sức hút bền bỉ đến vậy?
Có lẽ, xiếc là một trong những loại hình nghệ thuật chân thực nhất còn lại. Trên sàn diễn ấy, không có nút “hoàn tác” hay cơ hội “bắt đầu lại”, không có diễn viên đóng thế, cũng không có những kỹ xảo hào nhoáng để che lấp sai sót. Mỗi giọt mồ hôi rơi xuống là mồ hôi thật, mỗi cú ngã đều mang nỗi đau thật, mỗi giọt nước mắt là cảm xúc vẹn nguyên và mỗi khoảnh khắc thăng hoa trên sân khấu đều là kết tinh của quá trình khổ luyện khắc nghiệt.
Một tiết mục biểu diễn tại Rạp xiếc Trung ương. (Ảnh: Thanh Hà)
Rời Rạp xiếc Trung ương sau cuộc trò chuyện với Duy Anh, hình ảnh chàng trai 19 tuổi với đôi bàn tay chai sạn, nụ cười hiền hậu và hành trình theo đuổi nghệ thuật xiếc đầy cảm hứng vẫn còn đọng lại rất lâu trong chúng tôi.
Hào quang của nghề xiếc vốn ngắn ngủi, nhưng những giá trị mà nó để lại trong lòng công chúng lại là vô giá. Trân trọng những giọt mồ hôi thấm đẫm sàn tập, những tiết mục được dàn dựng công phu của các nghệ sĩ xiếc cũng chính là trân trọng sức sáng tạo bền bỉ và ý chí vượt lên giới hạn của con người. Phía sau ánh đèn nhung rực rỡ ấy không chỉ là kỹ thuật điêu luyện, mà còn là một tình yêu nghề cháy bỏng, thứ tình yêu đủ lớn để đối diện với gian khó và mang đến cho khán giả những khoảnh khắc thăng hoa, trọn vẹn niềm vui.
Minh An - Thanh Hà - Việt Anh
Nguồn TG&VN : https://baoquocte.vn/chuyen-chua-ke-ve-nghe-si-xiec-sau-anh-den-san-khau-343841.html