Giữa những bản làng heo hút nơi miền tây xứ Nghệ, nơi một dân tộc ít người đang chật vật giữ lấy tiếng nói và bản sắc của mình, sự xuất hiện của một đại biểu Quốc hội trẻ người Ơ Đu không chỉ là một sự kiện chính trị. Đó còn là câu chuyện của niềm tin, của khát vọng vươn lên, và của một hành trình vượt qua những định kiến để chạm tới ánh sáng.
Tôi từng nhiều lần đến bản Văng Môn, xã Nga My – nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Ơ Đu. Mỗi lần đến là một lần trăn trở. Không phải vì cảnh núi non hiểm trở, cũng không chỉ vì những con đường xa ngái, mà bởi cảm giác mong manh của một cộng đồng nhỏ bé đang dần đánh mất chính mình.
Ngày trước, họ định cư trên lòng hồ thủy điện Bản Vẽ, gắn bó với núi rừng, cuộc sống tự cung tự cấp là chính. Rồi dòng chảy của phát triển buộc họ phải di dời, rời khỏi không gian sống quen thuộc để đến một nơi ở mới. Cuộc sống ổn định hơn về mặt vật chất, nhưng những người già của bản vẫn đau đáu vì giá trị vô hình- ngôn ngữ, văn hóa, tập quán – đang dần phai nhạt.
Có lần, tôi ngồi trong một căn nhà sàn đơn sơ, nghe một cụ già kể chuyện bằng thứ tiếng mà ngay cả con cháu trong nhà cũng không hiểu trọn vẹn. Ánh mắt cụ xa xăm, như đang cố giữ lại những ký ức cuối cùng của một thời đã cũ. Tôi chợt nhận ra, có những mất mát không thể đo đếm bằng tiền bạc.
Theo tìm hiểu của tôi, hiện nay rất ít người Ơ Đu còn có thể nói được tiếng mẹ đẻ. Trẻ em lớn lên trong môi trường phổ thông, giao tiếp bằng tiếng phổ thông, dần xa lạ với chính ngôn ngữ của tổ tiên mình. Văn hóa không mất đi trong một sớm một chiều, nhưng nó có thể lặng lẽ biến mất nếu không được gìn giữ.
Chính vì thế, khi biết tin có một người con của dân tộc Ơ Đu tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, tôi thực sự xúc động. Đó không chỉ là câu chuyện của một cá nhân, mà là câu chuyện của cả một cộng đồng nhỏ bé lần đầu tiên có cơ hội cất tiếng nói của mình ở một diễn đàn lớn.
Và rồi, khi kết quả được công bố, em – Lo Thị Bảo Vy đã trúng cử.
Tôi đã vui mừng khôn xiết. Và tôi tin, giữa những bản làng xa xôi, có lẽ cũng có những ánh mắt rạng rỡ, những nụ cười hiếm hoi nở ra. Bởi lần đầu tiên, người Ơ Đu có đại diện trong Quốc hội – một dấu mốc không chỉ mang tính biểu tượng mà còn mở ra hy vọng.
Trong chương trình hành động của mình, Bảo Vy dành sự quan tâm đặc biệt đến giáo dục, nhất là với trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Khi đọc những dòng ấy, tôi không thấy đó là những lời lẽ mang tính "khuôn mẫu" thường thấy, mà là những trăn trở thật sự. Bởi tôi hiểu, để đi được đến ngày hôm nay, hành trình của em không hề dễ dàng.
Sinh ra trong một cộng đồng còn nhiều khó khăn, lớn lên trong điều kiện thiếu thốn, để có thể học tập, để có thể bước ra khỏi bản làng, để có thể đứng trước cử tri với tư cách một ứng viên Quốc hội – đó là cả một quá trình nỗ lực bền bỉ. Không có con đường nào trải hoa hồng, nhất là với những người xuất phát từ nơi mà cơ hội vốn đã rất ít ỏi.
Có lẽ vì thế mà em hiểu hơn ai hết giá trị của giáo dục. Hiểu rằng, chỉ khi những đứa trẻ ở bản làng được học hành đầy đủ, được tiếp cận với tri thức, thì mới có thể thay đổi cuộc sống của chính mình. Và xa hơn, là giữ lại những gì đang dần mất đi.
Tôi đồng cảm sâu sắc với điều đó.
Bởi trong nhiều năm công tác ở vùng cao, tôi đã chứng kiến không ít những giấc mơ dang dở. Những em học sinh bỏ học giữa chừng vì hoàn cảnh, những đứa trẻ lớn lên mà chưa từng nghĩ đến chuyện học đại học, những gia đình mà việc cho con đi học vẫn là một sự "cân nhắc".
Giáo dục, ở những nơi ấy, không phải lúc nào cũng là con đường hiển nhiên.
Chính vì vậy, khi một người trẻ như Bảo Vy đặt trọng tâm vào giáo dục, tôi tin đó không phải là lựa chọn ngẫu nhiên. Đó là sự lựa chọn đến từ trải nghiệm, từ những gì em đã đi qua.
Tuy nhiên, như mọi câu chuyện khác, hành trình của em không tránh khỏi những hoài nghi.
Trên mạng xã hội, có những ý kiến băn khoăn về tuổi tác, về kinh nghiệm, về năng lực. Đó là điều không quá bất ngờ trong một xã hội mà sự kỳ vọng luôn đi kèm với sự nghi ngờ.
Nhưng tôi tự hỏi: nếu không trao cơ hội cho những người trẻ, thì chúng ta chờ đợi điều gì?
Không ai sinh ra đã sẵn sàng cho mọi trọng trách. Mỗi bước trưởng thành đều cần thời gian, cần va vấp, cần được tin tưởng. Và đôi khi, điều mà một người trẻ cần nhất không phải là những lời hoài nghi, mà là một cơ hội để chứng minh.
Bảo Vy không phải là một hiện tượng ngẫu nhiên. Em là kết quả của một quá trình học tập, rèn luyện, và nỗ lực không ngừng. Việc em trúng cử không phải là sự "ưu ái", mà là sự lựa chọn của cử tri – những người đã nhìn thấy ở em một điều gì đó đáng để đặt niềm tin.
Vậy thì tại sao chúng ta không thử mở lòng?
Tại sao không nhìn nhận đây như một tín hiệu tích cực – rằng những cộng đồng nhỏ bé cũng đang dần có tiếng nói, rằng những người trẻ cũng đang từng bước bước vào những vị trí quan trọng, rằng sự thay đổi đang diễn ra, dù chậm nhưng bền bỉ?
Tôi nghĩ, điều đáng quý nhất trong câu chuyện này không chỉ là việc một người Ơ Đu trở thành đại biểu Quốc hội. Mà là việc từ nay, ở nghị trường, sẽ có thêm một góc nhìn khác – góc nhìn từ những bản làng xa xôi, từ những con người ít được nhắc đến.
Đó là góc nhìn của những đứa trẻ đi học qua những con đường đất, của những gia đình còn loay hoay với cái ăn cái mặc, của một dân tộc đang nỗ lực giữ lấy bản sắc của mình trong dòng chảy hiện đại.
Và biết đâu, từ những tiếng nói nhỏ bé ấy, sẽ có những thay đổi lớn hơn.
Tôi không kỳ vọng rằng một nhiệm kỳ có thể giải quyết tất cả những vấn đề của vùng cao. Nhưng tôi tin, sự hiện diện của những người như Bảo Vy sẽ góp phần tạo ra những chuyển động- dù là nhỏ theo hướng tích cực hơn. Một chính sách sát thực tế hơn. Một chương trình giáo dục phù hợp hơn. Một sự quan tâm sâu sắc hơn.
Và quan trọng nhất, là một niềm tin được thắp lên.
Niềm tin rằng, dù xuất phát điểm ở đâu, nếu nỗ lực đủ nhiều, chúng ta vẫn có thể đi xa. Niềm tin rằng, những bản làng heo hút không phải là điểm kết thúc, mà có thể là nơi bắt đầu của những hành trình lớn.
Rời bản Văng Môn trong một chiều muộn, tôi từng tự hỏi: bao giờ những đứa trẻ nơi đây mới có thể tự tin nói về dân tộc mình, bằng chính ngôn ngữ của mình, với niềm tự hào? Hôm nay, tôi có thêm một câu trả lời.
Có thể, hành trình ấy sẽ bắt đầu từ một người. Một người trẻ dám bước ra, dám mơ, và dám gánh trên vai không chỉ ước mơ của riêng mình, mà còn là kỳ vọng của cả một cộng đồng.
Và có lẽ, đó chính là ý nghĩa sâu xa nhất của câu chuyện này.
* Bài viết theo quan điểm tác giả!
Đào Thọ