Chuyện cổ tích của buôn làng

Chuyện cổ tích của buôn làng
vài giây trướcBài gốc
Bác sĩ của buôn làng
Trời về chiều, cơn mưa càng nặng hạt, con đường vào xã Đak Đoa mờ đi trong màn nước. Thế nhưng, những câu chuyện chúng tôi nghe về gia đình bác sĩ Nay Blum khiến tôi chỉ còn mong chóng đến nơi. Trong ngôi nhà nhỏ của ông bà, những bức tường treo kín bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, của tỉnh, của huyện… như những dấu mốc ghi nhận trọn vẹn hành trình hơn ba thập niên cống hiến lặng thầm.
Hơn 30 năm qua, vợ chồng bác sĩ Nay Blum luôn đồng hành trong công tác chăm sóc sức khỏe của người dân trên địa bàn. Ảnh: Hồng Thương
Ông Nay Blum và vợ H’Non đều sinh ra ở làng Tươl Ktul (xã Glar, nay thuộc xã Đak Đoa). Yêu nhau từ thời còn đi học, đến năm 1990, họ nên duyên vợ chồng. Khi ấy, bà H’Non là hộ sinh tại Trạm Y tế xã Glar; còn ông Blum đang học tại Trường Trung cấp Y tế Gia Lai. Năm 1991, ra trường, ông Blum được điều về công tác tại TTYT huyện Mang Yang (cũ).
Mỗi người một chuyên môn riêng nhưng với quan điểm chung “cứu người là trên hết”, vợ chồng ông luôn hỗ trợ nhau những lúc làm nhiệm vụ. Thế nhưng, điều kiện công tác thời bấy giờ còn vô vàn khó khăn. Những năm 1991-1994, Nhà nước chưa có chế độ trả lương cho y bác sĩ làm nhiệm vụ cơ động tại cơ sở. Dẫu vậy, mong muốn được phục vụ bà con luôn thôi thúc, ông Blum tình nguyện về xã Glar để cùng vợ chăm sóc sức khỏe dân làng.
“Khi đó, trạm y tế xã chỉ là một căn phòng hơn 10 m2 nằm trong khuôn viên Trường Tiểu học số 1 Glar. Cơ sở vật chất nhỏ hẹp nên người dân ít đến, có người đau ốm đều tìm đến nhà vợ chồng tôi nhờ khám. Có thời điểm, dịch tả, sốt rét, sốt xuất huyết hoành hành, cả ngày vợ chồng tôi rời nhà từ tinh mơ đến tối mịt mới về”-ông Blum kể.
Chưa kể, trời mưa hay nắng, ngày hay đêm, chỉ cần nghe tin có phụ nữ chuyển dạ hay người dân đột ngột trở bệnh, hai vợ chồng lại lom khom trên chiếc xe đạp cũ, băng qua những con dốc đỏ lầy lội để kịp thời cứu chữa.
Điều hết sức đặc biệt là hơn 30 năm qua, chưa khi nào ông bà nhận tiền công khám bệnh. Người dân thương quý ghi lòng tạc dạ và khi có thì biếu mớ rau, ít cá, vài củ khoai… Họ bảo, đó là tấm lòng. Ông Khom (làng Tươl Ktu) vẫn nhớ mãi: “Năm 1995, tôi bị sốt rét nặng, tưởng không qua khỏi. May mắn được bác sĩ Blum đến tận nhà điều trị 5 ngày liền không rời. Chỉ đến khi tôi chắc sống, bác sĩ mới về. Cảm kích đức độ và tấm lòng của vợ chồng bác sĩ, từ đó hễ ai đau bệnh cũng đều tìm đến trạm y tế, không còn để vợ chồng ông vất vả tìm đến từng nhà nữa. Tất nhiên cũng không còn ai chữa bệnh bằng cách cầu cúng”.
Ông Nay Blum được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì thành tích học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024. Ảnh: Hồng Thương
Năm 1995, ông Blum quyết định học tiếp 5 năm bác sĩ đa khoa tại Trường ĐH Y Huế. Ra trường, ông trở về trạm y tế xã, rồi được bổ nhiệm làm Trưởng trạm. Công việc càng bộn bề nhưng ông vẫn không quên vận động bà con từ bỏ các hủ tục chôn con theo mẹ, cúng thần linh khi ốm đau…
Năm 2003, khi xã có chủ trương xây trạm y tế mới nhưng chưa tìm được quỹ đất phù hợp, vợ chồng ông Blum đã khiến cả xã xúc động khi tự nguyện hiến 6.000 m² đất rẫy-phần tài sản lớn của gia đình để xây trạm. “Biết đất là tài sản lớn, quý lắm, nhưng nếu xây trạm ở vị trí thuận lợi, dân sẽ dễ đi khám hơn. Nghĩ vậy, nên vợ chồng tôi quyết định hiến đất”, ông Blum chia sẻ giản dị.
Suốt hơn 30 năm công tác tại trạm, ông bà dành tâm huyết cho việc khám, chữa bệnh cho người dân. Hiện ông Blum là Phó Trưởng Trạm Y tế xã Đak Đoa cơ sở 3; còn bà H’Non dẫu về nghỉ hưu năm 2019 nhưng vẫn tự nguyện cùng chồng hằng ngày đi hỗ trợ những ca bệnh cần giúp đỡ của bà con trong làng.
Ông Sưu-Trưởng Ban Công tác Mặt trận làng Tươl Ktu-khẳng định: “Vợ chồng ông Blum còn là chỗ dựa của dân làng. Nhờ họ, nhận thức chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân cải thiện rõ rệt: Biết đi khám sớm, biết dùng thuốc đúng, giảm hẳn tình trạng tự chữa bệnh bằng lá rừng hay cúng bái. Không chỉ vậy, ai có khó khăn, hoạn nạn, ông bà đều giúp đỡ…”.
Điểm tựa của những mảnh đời yếu thế
Câu chuyện về tấm lòng của vợ chồng bác sĩ Blum không chỉ gói gọn trong việc chăm sóc sức khỏe. Điều khiến người dân kính trọng hơn cả là sự nhân hậu, bao dung, nhất là với những mảnh đời yếu thế.
Bà H’Non mở cho chúng tôi xem bức ảnh chụp đông đủ gia đình mình. “Nhà có 5 đứa con, nhưng chỉ có 1 đứa là con ruột. 4 đứa còn lại là con nuôi cả. Con nuôi cũng là con. Mình thương như nhau hết!”-bà cười hiền.
Nói rồi bà H’Non đưa chúng tôi sang thăm nhà Nay Thuym-đứa con đầu tiên ông bà nhận nuôi được cứu sống trước hủ tục chôn con theo khi người mẹ qua đời vẫn còn ăn sâu trong tiềm thức của người Bana ở làng Hlang (xã Hnol) khi ấy. Chuyện là sau khi sinh Thuym, người mẹ bị băng huyết nặng. Biết tin muộn, ông bà Nay Blum - H’Non đến nơi thì người mẹ đã tím tái, không cứu kịp. Hiểu rõ tục lệ của người Bana là đứa trẻ phải chôn theo mẹ để “mẹ không buồn”, bà H’Non ghé tai chồng nói gấp gáp: “Phải bằng mọi cách cứu đứa trẻ”.
Bà H’Non vừa dứt lời thì dân làng đã kéo đến, chuẩn bị làm theo phong tục. Bố và bà ngoại của Thuym cũng không dám trái ý làng. Bà mạnh dạn đứng ra xin được nuôi đứa trẻ. Lời bà chưa dứt, tiếng phản đối đã vang lên. Nhưng già làng im lặng, rồi sau một hồi lâu trầm ngâm, nghĩ đến đức độ, đến tấm lòng, sự tận tụy của vợ chồng Blum - H’Non, ông mới gật đầu.
“Khi được già làng đồng ý, vợ chồng tôi mừng phát khóc. Thuym sinh non, chỉ nặng 1,7 kg. Ngày nào vợ chồng tôi cũng thay nhau ủ ấm con trong lồng ngực. Nhà nghèo, nhưng cứ vài ngày lại bán ít thóc để mua sữa cho con”, bà H’Non nhớ lại. Thuym lớn lên khỏe mạnh, học giỏi, rồi trở thành thôn phó của làng Tươl Ktul. Nhìn mẹ, anh nói: “Nếu không có bố mẹ Blum - H’Non, chắc tôi không còn trên đời. Ngày tôi cưới vợ, bố mẹ còn cho 2 sào cà phê để ổn định cuộc sống”.
Ông Nay Blum bên cạnh con nuôi Nay Thuym và các cháu. Ảnh: Hồng Thương
Nhưng câu chuyện nuôi con nuôi không dừng lại ở đó. Sau Thuym, vợ chồng ông Blum tiếp tục nhận thêm 3 đứa trẻ cùng làng: Mới (SN 1983), Kuưm (SN 1989) và Jứi (SN 1992). Cả 3 đều là con của bệnh nhân nghèo, suy dinh dưỡng, ốm yếu triền miên.
“Ngày đó, nhà nào cũng khó khăn. Nhưng thương các con quá, vợ chồng tôi bàn nhau xin về nuôi. Muốn có gạo ăn, chúng tôi đi xin từng mảnh ruộng bỏ hoang để cày cấy. Mùa nào tốt thì đủ thóc, mùa nào thất bát thì ăn cơm độn khoai. Nhưng các con thì vẫn lớn lên khỏe mạnh. Hiện, 3 trong số 4 con đã lập gia đình. Khi các con lập gia đình, vợ chồng tôi đều cho đất để các con sản xuất, ổn định cuộc sống”-bà H’Non kể.
Ông Nay Blum bên cạnh con nuôi Nay Thuym và các cháu. Ảnh: Hồng Thương
Ngoài 4 người con, ông bà còn cưu mang nhiều cụ già neo đơn, bệnh tật. Người mất, họ lo mai táng. Người còn khỏe, gia đình nào muốn đón về chăm sóc, ông bà đều vui vẻ.
Ông Siu-Trưởng Ban Công tác Mặt trận làng nói thêm: “Dân làng Tươl Ktu cảm phục tấm lòng nhân hậu của ông bà Blum - H’Non. Họ sống tử tế, thật lòng, không phô trương. Cái gì giúp được dân thì giúp hết sức”. Giữa buôn làng bình yên, tấm lòng nhân hậu của họ vẫn lặng lẽ lan tỏa, như ngọn lửa ấm áp làm sáng lên cả cộng đồng. Họ không chỉ là bác sĩ của buôn làng. Họ là những người “dựng làng” bằng y đức, bằng nhân nghĩa, bằng sự bao dung đối với từng phận người.
*
* *
Chúng tôi rời nhà bác sĩ Nay Blum khi trời đã tối, mưa vẫn rơi lất phất. Nhưng trong lòng lại ấm lên bởi câu chuyện tử tế của đôi vợ chồng Bana đã dành trọn đời để gieo yêu thương.
Tấm gương sáng của buôn làng
Bà Nguyễn Thị Thúy Nga - Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Đak Đoa, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Glar, cho hay hơn 30 năm làm việc tại trạm y tế xã, vợ chồng bác sĩ Nay Blum có đóng góp rất lớn cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đồng thời bền bỉ tuyên truyền, vận động dân làng từ bỏ hủ tục. Không chỉ làm tốt chuyên môn, họ còn là tấm gương về lòng nhân ái, luôn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. “Ông bà bác sĩ là tấm gương tiêu biểu để cán bộ và nhân dân học tập và làm theo!”, bà Nga nhấn mạnh.
HỒNG THƯƠNG
Nguồn Gia Lai : https://baogialai.com.vn/chuyen-co-tich-cua-buon-lang-post573024.html