Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm chính thức với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Ông có đánh giá thế nào về thời điểm, tần suất và tầm vóc của chuyến công tác đến 3 nước ASEAN vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong tổng thể đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta hiện nay?
Chuyến công tác đến ba nước ASEAN của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (27/5-1/6/2026) diễn ra trong một bối cảnh địa chính trị đặc biệt, khi trật tự thế giới hậu Chiến tranh Lạnh đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mang tính bản chất. Không đơn thuần là một chuỗi các cuộc tiếp xúc song phương, chuyến thăm này thể hiện tầm vóc chiến lược của một nền ngoại giao chủ động, kiến tạo, phản ánh sự chuyển dịch từ tư duy thích ứng sang tư duy định hình môi trường chiến lược.
Về thời điểm, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lựa chọn thực hiện chuyến thăm này ngay trong những tháng đầu nhiệm kỳ mang ý nghĩa định hướng chiến lược sâu sắc. Đây không phải là sự ngẫu nhiên mà là biểu hiện của một tư duy nhất quán, đó là đặt quan hệ láng giềng và nội khối ASEAN ở vị trí ưu tiên trong toàn bộ hoạt động đối ngoại của Việt Nam. Trong lý thuyết về thứ tự ưu tiên chiến lược, việc một nhà lãnh đạo bắt đầu nhiệm kỳ bằng hành động nào chính là tín hiệu mạnh mẽ về định hướng chính sách. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chọn ASEAN là một lựa chọn có ý nghĩa to lớn.
Chuyến thăm diễn ra khi thế giới đang đối mặt với ba cuộc khủng hoảng cấu trúc mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chỉ ra, đó là khủng hoảng trật tự quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển và khủng hoảng lòng tin chiến lược. Ba cuộc khủng hoảng này không phải là những hiện tượng tách biệt mà có quan hệ nhân quả với nhau, tạo nên một vòng xoáy tiêu cực đang đe dọa hòa bình và phát triển toàn cầu. Khủng hoảng trật tự quốc tế bắt nguồn từ sự xói mòn của hệ thống đa phương và luật lệ quốc tế trước xu hướng đơn phương hóa và chủ nghĩa bảo hộ mới; khủng hoảng mô hình phát triển phản ánh sự bế tắc của các mô hình tăng trưởng thiếu bền vững và thiếu bao trùm; còn khủng hoảng lòng tin chiến lược giữa các quốc gia đang làm tê liệt các cơ chế đối thoại và hợp tác quốc tế. Trong bối cảnh ấy, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ mang tính phản ứng mà còn mang tính kiến tạo. Đây là biểu hiện của một triết lý ngoại giao mới, thay vì thụ động chờ đợi môi trường chiến lược ổn định rồi mới hành động, Việt Nam chủ động tham gia định hình môi trường đó thông qua việc củng cố các trụ cột ổn định trong khu vực. ASEAN, với ba nước Thái Lan, Singapore và Philippines, chính là những trụ cột ấy.
Về tần suất và cường độ ngoại giao, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm ba nước trong một hành trình liên tục phản ánh một chiến lược ngoại giao tập trung và có trọng tâm. Ba nước này không được chọn một cách ngẫu nhiên mà đại diện cho ba chiến lược khác biệt nhưng bổ trợ lẫn nhau trong cấu trúc ASEAN. Thái Lan có vị trí địa chính trị quan trọng ở Đông Nam Á lục địa và vai trò cầu nối giữa ASEAN với tiểu khu vực Mekong; Singapore với vị thế là trung tâm tài chính, công nghệ và giao thông vận tải hàng hải chiến lược; Philippines với tầm quan trọng về an ninh hàng hải và vị trí địa lý đặc thù trong quan hệ cường quốc. Sự lựa chọn này thể hiện một tư duy hệ thống về cấu trúc an ninh khu vực đa tầng nấc, trong đó mỗi nước có vai trò và vị thế riêng nhưng cùng đóng góp vào sự ổn định và phát triển chung. Đây cũng là cách Việt Nam thực hành nguyên tắc cân bằng chiến lược, không nghiêng hẳn về một hướng nào mà duy trì mối quan hệ đa chiều, đa tầng với tất cả các đối tác, góp phần tạo ra một cấu trúc khu vực cân bằng và bền vững.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah Kian Peng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Việc người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam lựa chọn các quốc gia thành viên chủ chốt của ASEAN cho chuyến công tác ngoại giao cấp cao lần này gửi gắm thông điệp gì về cam kết của Việt Nam đối với "vai trò trung tâm" và tính tự cường của ASEAN?
Trong lý thuyết quan hệ quốc tế, vai trò trung tâm không đơn thuần chỉ vị trí hình thức, mà là năng lực thực chất trong việc định hình các quy tắc ứng xử, thiết lập các cơ chế điều phối và tạo ra các chuẩn mực hành vi trong một khu vực. Theo nghĩa này, vai trò trung tâm của ASEAN là khả năng của tổ chức này trong việc duy trì tính tự chủ chiến lược, đề xuất các sáng kiến khu vực và điều phối lợi ích của các bên liên quan trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược gay gắt giữa các cường quốc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh sự cần thiết phải "xây dựng cấu trúc khu vực mở và bao trùm lấy ASEAN làm trung tâm". Tính mở có nghĩa là cấu trúc khu vực tạo điều kiện cho tất cả các bên liên quan tham gia một cách xây dựng. Tính bao trùm có nghĩa là cấu trúc này cần thể hiện lợi ích của tất cả các nước trong khu vực, không chỉ của một số nước hay một nhóm nước nhất định. Quan điểm của Việt Nam thể hiện triết lý chủ nghĩa đa phương khu vực, trong đó các nước vừa và nhỏ không chỉ là những tác nhân thụ động, mà còn có thể trở thành những kiến trúc sư năng động tham gia định hình trật tự khu vực. Việt Nam đang thực hành một hình thức quyền lực mềm cấu trúc - không phải quyền lực áp đặt ý chí, mà là quyền lực định hình cơ chế, thiết lập chuẩn mực và tạo ra các khuôn khổ cho hợp tác.
Một điểm quan trọng nữa là thông điệp về tính tự cường của ASEAN. Tính tự cường ở đây bao gồm hai khía cạnh, đó là khả năng chống chịu trước các cú sốc từ bên ngoài và năng lực tự đổi mới để thích ứng với môi trường chiến lược đang thay đổi. Đây là một cách tiếp cận biện chứng, vừa mở cửa hội nhập, vừa bảo tồn tự chủ; vừa hợp tác với các cường quốc, vừa duy trì tính độc lập.
Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ củng cố mối quan hệ song phương giữa Việt Nam với từng nước ASEAN, mà còn góp phần củng cố sức mạnh tập thể và vai trò trung tâm của ASEAN trong kiến trúc an ninh khu vực. Đây là sự kết hợp hài hòa giữa lợi ích quốc gia và trách nhiệm khu vực, giữa đường lối đối ngoại độc lập tự chủ và tinh thần hợp tác đa phương.
Trân trọng cảm ơn Tiến sĩ Đào Ngọc Báu!
Việt Đức/TTXVN (Thực hiện)