Chuyện của người lính biên phòng

Chuyện của người lính biên phòng
2 ngày trướcBài gốc
Ông Lò Văn Địa chăm sóc cây cảnh của gia đình.
Chúng tôi tìm gặp ông Lò Văn Địa ở tiểu khu 4, phường Chiềng An, thành phố Sơn La, mặc dù tuổi cao, sức yếu, nhưng khi được hỏi về những ngày trong quân ngũ, ông kể lại: Năm 18 tuổi, tôi tham gia đội du kích của xã. Năm 20 tuổi, tôi được kết nạp vào Đảng. Tháng 2/1961, tôi nhập ngũ vào lực lượng công an vũ trang. Sau 3 tháng huấn luyện ở Đồn Nà Đít, huyện Yên Châu, tôi được biên chế vào đơn vị chống gián điệp khu vực biên giới của tỉnh.
Ông Địa trầm ngâm nói: Thời gian này, máy bay địch không thả bom, mà chúng chỉ lén lút thả hàng vào ban đêm để tiếp thế cho các nhóm biệt kích xâm nhập qua biên giới vào nội địa của ta. Đầu năm 1963, một lần đơn vị theo dõi máy bay và xác định được vị trí chúng thả hàng tiếp tế. Sau mấy ngày xuyên rừng, cắt núi truy tìm, chúng tôi đã thu được vũ khí, điện đài, và lương khô của địch.
Năm 1964 đơn vị cử ông đi học nghiệp vụ trinh sát 18 tháng ở Hà Đông. Trở về, ông được điều động về Đồn biên phòng Sốp Cộp làm nhiệm vụ trinh sát ngoại biên. Lúc này, các nhóm phỉ hoạt động rất mạnh, chúng thường xuyên gây rối khu vực biên giới. Nhóm trinh sát của ông có hơn chục người có nhiệm vụ sang bên kia biên giới tuyên truyền, vận động nhân dân và xây dựng cơ sở ở các bản: Mường Pợ, Mường Son, Mường Cẩu... của nước bạn Lào. Là người dân tộc Thái, nên ông hiểu được tiếng, phong tục của bà con, không những xây dựng được cơ sở, mà còn làm nghi thức ăn thề kết nghĩa anh em, vận động bà con không theo phỉ.
Rồi giọng ông bỗng chùng xuống: Trong một lần đi trinh sát, đơn vị có 12 người và mấy dân quân của nước bạn Lào chia làm 2 tổ, tôi được người trong nhóm kết nghĩa anh em dặn phải đi một đường về một đường. Tôi báo cáo, nhưng trung đội trưởng chủ quan vẫn về theo đường cũ, qua một lán nương, mọi người định vào nghỉ, thì bị phỉ phục kích. Sau một hồi chiến đấu, phỉ rút chạy, nhưng đơn vị có 2 chiến sĩ hy sinh. Đây là bài học xương máu, luôn nhắc chúng tôi không bao giờ được chủ quan khinh địch.
Năm 1972, ông Địa được điều động về Đồn biên phòng Pa Khôm, huyện Yên Châu. Chiến công đầu tiên về đơn vị mới của ông là tham gia bắt sống được một phi công địch khi bay trinh sát trận địa bị quân ta bắn rơi, thu 1 súng ngắn, cùng nhiều tài liệu quan trọng giao cho Huyện đội Mộc Châu. Đến tháng 2/1975, đơn vị ông nhận nhiệm vụ vào Tây Nguyên, tiếp quản những vùng mới giải phóng, truy quét tàn quân ngụy, vận động nhân dân ủng hộ quân giải phóng và đánh Phun-rô. Ngày 4/3/1975, quân ta nổ súng mở màn Chiến dịch Tây Nguyên, đơn vị ông được lệnh cùng bộ đội chủ lực đánh địch ở Bù Đăng, Bù Đốp và thị xã Gia Nghĩa.
Tây Nguyên giải phóng và sau ngày 30/4/1975 đất nước thống nhất, đơn vị ông tiếp tục ở lại xây dựng cơ sở, bảo vệ biên giới và tham gia đánh quân Pôn Pốt. Cuối năm 1975, sau mười mấy năm đi dọc đất nước tham gia đánh địch, với cấp bậc Thượng úy ông được điều động về làm Phó ban Trinh sát, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, lúc này ông mới có điều kiện ở gần nhà chăm sóc vợ con.
Năm 1986, ông được về nghỉ chế độ hưu và tham gia nhiều hoạt động, công tác ở bản. Ngày nay, mặc dù tuổi cao, sức khỏe yếu, nhưng hằng ngày ông vẫn giúp con cháu những việc nhỏ trong nhà và luôn gương mẫu, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, vận nhân dân đoàn kết, xây dựng cuộc sống ấm no. Ông bảo với chúng tôi, chỉ mong ước một lần được thăm lại chiến trường xưa ở Tây Nguyên.
25 năm trong quân ngũ, với những cống hiến, ông được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng nhất; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba; được trao tặng Huy hiệu 30 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm, 55 năm và 60 năm tuổi Đảng; nước Cộng hòa DCND Lào tặng Huân chương Ít Xa La.
Ngọc Thuấn
Nguồn Sơn La : https://baosonla.org.vn/xa-hoi/chuyen-cua-nguoi-linh-bien-phong-Ubcz8kTHR.html