Chuyện của người nhiễm HIV có 'nụ cười vượt qua số phận'

Chuyện của người nhiễm HIV có 'nụ cười vượt qua số phận'
9 giờ trướcBài gốc
Vượt nghịch cảnh, sống chung với bệnh tật
Chị Huệ chính là người được tạp chí Time của Mỹ bầu chọn là "Anh hùng châu Á" năm 2004 vì những đóng góp xuất sắc cho cộng đồng, nhất là cho những người nhiễm HIV.
Sau hơn 20 năm sống chung với HIV, đến nay sức khỏe của chị Phạm Thị Huệ vẫn bình thường. Gặp chị, với cách nói năng tự tin, không ai nghĩ chị mang trong mình căn bệnh thế kỷ. Nhưng chị đã chiến thắng nỗi buồn, nỗi đau để đứng lên, nở nụ cười lúc nào cũng tươi như bông hoa giữa cuộc đời. Giờ, trên gương mặt chị, chỉ có nụ cười của tự tin, sẻ chia đồng cảm. Điều gì đã khiến chị tự tin đến thế?
Huệ bảo: "Tôi đã học cách sống chung với bệnh tật, coi nó là một phần cuộc sống. Vậy nên, tôi vẫn tiếp tục sống một cách khỏe mạnh, để căn bệnh đồng hành trong những chuyến từ thiện, những buổi chia sẻ về cách chăm sóc người đang nhiễm HIV".
Việc dám kể chuyện đời mình, công khai chia sẻ thông tin và đứng lên thừa nhận "mình có H" là một cuộc vượt thoát ngoạn mục của chị Phạm Thị Huệ. Năm 2001, chị bước vào hôn nhân với bao niềm tin và khát vọng về một mái ấm hạnh phúc. Chị không hề biết rằng chồng mình từng nghiện ma túy. Khi mang thai, chị sống trong niềm hân hoan của người sắp làm mẹ, nhưng chính vào ngày sinh con, ngày tưởng chừng hạnh phúc nhất, chị nhận tin sét đánh: Mình đã nhiễm HIV.
Chị Huệ (ở giữa) chia sẻ, tư vấn, tiếp sức cho những thanh niên có số phận hẩm hiu.
Chị Huệ nhớ lại: "Cầm giấy xét nghiệm HIV trên tay, tôi thấy đất trời như sụp đổ. Tương lai, cuộc sống... đầy rẫy khó khăn và như không lối thoát. Mọi người đều sợ hãi, xa lánh, kỳ thị. Đã có lúc tôi bị rơi vào trạng thái tuyệt vọng và không dưới hai lần mua thuốc chuột về định cho cả nhà tự tử. Một tuần nằm trong bệnh viện là một tuần sống trong tuyệt vọng, đau đớn tận cùng, nhiều người không dám đến gần tôi".
Giờ đây, dù đã vượt qua cảm giác lúc mới biết mình nhiễm HIV nhưng nghĩ lại, chị Huệ vẫn thấy rùng mình.
Những người cùng cảnh ôm chị, họ khóc nấc nghẹn ngào bên nhau, rồi khi tạm khô dòng nước mắt, họ biết mình cần phải cười, cười thật tươi và phải vươn lên...
"Những năm đầu khi mới phát hiện bản thân bị nhiễm HIV và phải đối mặt với sự kỳ thị, phân biệt đối xử rất nặng nề của cộng đồng, tôi đã rơi vào trạng thái tuyệt vọng và có hai lần định kết liễu cuộc đời mình để trốn thoát sự kỳ thị đó. Nhưng vì thương đứa con trai bé bỏng, nó được kết luận không nhiễm HIV, tôi lại không đành chết. Rất may mắn ngay sau đó tôi được một số người thân trong gia đình và cán bộ Hội phụ nữ Hải Phòng và cán bộ y tế động viên tận tình. Chính vì vậy tôi rất thấm thía câu nói: Người yêu người bao nhiêu cũng thiếu, người ghét người chút xíu cũng dư…", Huệ thổ lộ.
Sau ngày bị nhiễm căn bệnh thế kỷ, suốt một thời gian dài, cứ vài tháng, gia đình Huệ phải chuyển nhà một lần vì chủ nhà biết Huệ là người có 'H'.
Trong nỗi phiền muộn, Huệ tự hỏi vì sao người 'có H' lại bị kỳ thị đến như vậy? Chẳng lẽ cứ sống bế tắc mãi sao? Huệ nghĩ phải làm một cái gì đó để giảm bớt sự kỳ thị này, để cuộc sống của mình có ý nghĩa. Vậy là chị đã tham gia những tổ chức phòng chống HIV tại Hải Phòng, gặp gỡ với nhiều chị em cùng cảnh ngộ, công khai chuyện mình nhiễm HIV. Những người cùng cảnh ôm chị, họ khóc nấc nghẹn ngào bên nhau, rồi khi tạm khô dòng nước mắt, họ biết mình cần phải cười, cười thật tươi và phải vươn lên.
Từ năm 2008, Huệ đã làm quen và sử dụng một số thuốc kìm hãm sự nhân lên của virus HIV. Đến năm 2013, theo khuyến cáo mới của Bộ Y tế về điều trị ARV sớm sẽ tốt hơn cho người có HIV nên chị bắt đầu tham gia chương trình điều trị ARV. Đồng thời, công việc hàng ngày cũng mang lại cho chị niềm vui và đó cũng chính là những liều thuốc rất quý giá (thuốc tinh thần, không mất tiền mua).
Bền bỉ giúp các hoàn cảnh đặc biệt
Tháng 10/2003, nhóm Hoa Phượng Đỏ ra đời với sáu thành viên đầu tiên do Huệ thành lập. Hằng ngày nhóm tư vấn, hỗ trợ động viên tinh thần cho người nhiễm HIV. Đồng thời, tham gia các hoạt động tuyên truyền, tập huấn về HIV cho cộng đồng… Từ năm 2011 đến nay Huệ công tác tại Trung tâm Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phòng chống HIV/AIDS (Trung tâm HHCSC) và là quản lý dự án: "Hỗ trợ ông bà chăm sóc trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại Hải Phòng" do tổ chức KOICA (Hàn Quốc) tài trợ.
Để giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ, chị Huệ đã không ngần ngại công khai tình trạng nhiễm HIV của mình với cộng đồng. Chị sẵn sàng dành thời gian để tham gia các hoạt động truyền thông, cung cấp kiến thức phòng chống HIV cho cộng đồng, an ủi những người mới nhiễm HIV, giúp họ ổn định tâm lý.
Chị Huệ tự tin tham gia nhiều sự kiện và bền bỉ truyền đi tinh thần lạc quan, cổ vũ nhiều người nhiễm HIV vượt lên số phận.
Thời điểm đại dịch COVID-19, Hải Phòng đã có nhiều ông bố, bà mẹ qua đời do HIV/AIDS, để lại những đứa trẻ bơ vơ, nghèo khó, bị kỳ thị. Những ông bà tuổi 80 - 90 lại phải gồng mình lên để chăm sóc các cháu. Nhưng nhiều ông bà già yếu, khó khăn nên đã gửi trẻ vào các trung tâm bảo trợ xã hội.
Chị Huệ chia sẻ: "Sau khi các em thiệt thòi đó 18 tuổi, Trung tâm HHCSC dạy các kỹ năng sống, giúp các em tái hòa nhập xã hội. Các em dần ổn định về tâm lý, vượt qua mặc cảm. Thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ hàng tuần, hàng tháng, Trung tâm HHCSC và CLB tổ chức các buổi giao lưu, hướng dẫn các kỹ năng cơ bản trong cuộc sống, các kiến thức phòng chống xâm hại tình dục, phòng chống ma túy, HIV/AIDS, kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho các em".
Một số em nhỏ không may mang trong mình HIV đã biết vươn lên mạnh mẽ, tìm lại ý nghĩa của cuộc sống. Trong số đó, em T.H.Y. là một tấm gương tiêu biểu. Bố mẹ mất do HIV, em Y. phải đối diện nhiều thiếu thốn và mặc cảm. Sau những năm tháng sống và học tập tại Trung tâm Bảo trợ xã hội, khi tròn 18 tuổi, em được ông ngoại đón về chăm sóc. Y. không ngừng nỗ lực để tự lập. Bước ngoặt đến khi em gặp chị Phạm Thị Huệ.
Một cánh cửa mới đã mở ra cho em. Chị Huệ giới thiệu em tham gia Câu lạc bộ "Sức sống mới", tạo điều kiện cho Y. học các khóa kỹ năng, học nghề và tham gia các dự án cộng đồng. Hàng trăm em nhỏ khác cũng đã được Huệ giúp đỡ, nhiều em thân thương gọi chị là mẹ, xưng con.
Mang trái tim mình vào… công việc
Năm 2009, chị Phạm Thị Huệ dũng cảm tham gia đóng bộ phim "Siêu thoát" của đạo diễn Vĩnh Khương. Quyết định của chị xuất phát từ mong muốn có thêm kinh phí đi làm từ thiện và xây dựng "Quỹ chăm sóc trẻ nhiễm HIV".
"Siêu thoát" nói về cuộc đời một cô gái "bán hoa" tên Thu với số phận hẩm hiu, đớn đau tột cùng, bế tắc tột cùng và trong những lần hành nghề, cô bị nhiễm HIV. Ai đã từng xem phim sẽ thật xúc động với nhân vật Thu. Qua bao nhiêu va đập, cô còn lại gì? Thu trong phim có gì khác với Huệ ngoài đời? Huệ ở ngoài đời bị lây nhiễm từ chồng, còn Thu thì lây nhiễm từ việc hành nghề. Nhưng cả hai chung số phận đớn đau tận cùng và đều cố gắng hướng lên phía trước.
Trong phim, nhân vật Thu, cô gái "bán hoa" được đặt cạnh một người đàn ông giàu có cũng bất hạnh không kém. Đạo diễn muốn chuyển thông điệp: Bất hạnh không chừa một ai. Bất hạnh không đến từ hoàn cảnh, mà chính từ sự vô cảm của con người. Chọn Huệ vào vai chính, đạo diễn muốn nói rằng: Con người dù ở hoàn cảnh bi thương nhất, tận cùng khổ đau cũng có thể vươn lên, thành người có ích.
Suốt hơn một tháng miệt mài quay phim không ngơi nghỉ, di chuyển qua nhiều địa điểm khác nhau, Huệ đã cho thấy nghị lực phi thường của mình, chị là người "trụ" được lâu nhất trong cả đoàn làm phim.
Chị Huệ (bên phải) trong một cuộc giao lưu ý nghĩa.
Chị Huệ kể lại: "Ban đầu, đạo diễn Vĩnh Khương gọi điện mời tôi tham gia vai chính trong bộ phim "Siêu thoát", nhưng lúc ấy tôi từ chối. Anh Khương là người rất kiên trì và tâm huyết, anh đã thuyết phục tôi tham gia vì bộ phim mang thông điệp nhân văn, anh muốn gửi gắm tới cộng đồng những giá trị sống tích cực. Sau nhiều suy nghĩ, tôi đồng ý, dù trong lòng vẫn đầy lo lắng vì chưa bao giờ đóng phim. May mắn là nhờ sự hướng dẫn tận tình và động viên của đạo diễn Vĩnh Khương, chỉ sau hơn một tháng, tôi đã tự tin hơn, hoàn thành vai diễn và được anh đánh giá cao".
Sức lực và trí tuệ của tôi có hạn, điều duy nhất tôi có thể gửi gắm vào công việc là cả tấm lòng và trái tim mình".
Chị Phạm Thị Huệ nói.
Nữ nhà văn Trần Trà My, một người cũng vượt qua số phận khó khăn, khi gặp Phạm Thị Huệ đã xúc động chia sẻ: "Tôi vẫn nghĩ người nhiễm HIV thì gầy gò, tiều tụy, buồn bã. Nhưng gặp chị Huệ lại thấy chị tỏa ra niềm vui, đầy năng lượng. Nhưng ẩn sâu trong đôi mắt chị là một thân phận người phụ nữ đã trải qua bao thăng trầm, bao thị phi, đắng cay buồn tủi. 30 phút trò chuyện với chị, câu chuyện có lúc khiến tôi như chết lặng. Chị đã khiến nước mắt tôi rơi, và cảm phục".
Mang trong mình căn bệnh thế kỷ, nhưng với nụ cười tươi rói, chị Huệ luôn tràn đầy năng lượng tích cực. Chị tự hào vì đã đủ nghị lực đứng dậy, bước qua bao sóng gió để tìm được một cuộc sống chan hòa yêu thương giữa gia đình và cộng đồng. Với chị, mỗi việc làm dù nhỏ cũng phải mang lại một điều tốt đẹp, không chỉ cho bản thân mà còn cho những người xung quanh. Người nhiễm HIV giờ không còn bị phân biệt đối xử, kỳ thị như 25 năm về trước. Bản thân chị mong toàn thể cộng đồng có thật nhiều sức khỏe và những người không may nhiễm HIV cùng phấn đấu để vươn lên.
Suốt nhiều năm qua, chị Huệ bận bịu, làm việc liên tục. Và chị thấy mình đã sống ý nghĩa. Chị Huệ giãi bày: "Tôi biết vẫn còn nhiều người chưa thật sự hài lòng với những gì tôi làm nhưng tôi đã cố gắng hết sức. Sức lực và trí tuệ của tôi có hạn, điều duy nhất tôi có thể gửi gắm vào công việc là cả tấm lòng và trái tim mình. Mong sao những việc làm tốt đẹp sẽ được nhân ra, trong cuộc đời".
* Nhân vật đồng ý công khai danh tính, hình ảnh
Nhà văn Nguyễn Văn Học
Nguồn SK&ĐS : https://suckhoedoisong.vn/chuyen-cua-nguoi-nhiem-hiv-co-nu-cuoi-vuot-qua-so-phan-169251102113513287.htm