Chuyện đau lòng ngày giỗ bố: Tiền phúng điếu biến mất, anh em cãi nhau om sòm

Chuyện đau lòng ngày giỗ bố: Tiền phúng điếu biến mất, anh em cãi nhau om sòm
4 giờ trướcBài gốc
Mẹ tôi mất đã lâu, một mình bố lo lắng, chăm sóc chúng tôi khôn lớn, trưởng thành. May mắn, chúng tôi đều có công việc ổn định. Anh cả sống cùng bố. Dù ở quê nhưng công việc của anh khá ổn, kinh tế vững. Ngày anh xây nhà lớn, anh em chúng tôi mỗi người góp một chút tiền, gọi là biếu bố và động viên anh.
Khi bố mất, anh cả là người đứng ra lo liệu tang lễ chính, đồng thời giữ toàn bộ số tiền phúng viếng để “làm giỗ cho bố sau này”.
Vì các anh em khá đông bạn bè nên tổng số tiền phúng lên tới hơn 300 triệu đồng. Ai cũng tin tưởng giao cho anh, không ai hỏi han khoản tiền phúng đó. Đến ngày cúng tuần, cúng 49 ngày, 100 ngày anh cả đều bỏ tiền ra lo mọi thứ. Tất cả chúng tôi đều mặc định, 300 triệu đó còn sử dụng được rất nhiều dịp về sau.
Ảnh minh họa. Nguồn: 163.com
Nhưng đến ngày giỗ đầu bố, mọi chuyện đã thay đổi. Ngay sau đám giỗ, anh nói từ lần giỗ sau, chúng tôi phải góp mỗi nhà 3 triệu đồng nếu muốn mời thêm họ hàng.
Tất cả đều thắc mắc: “Vậy số tiền phúng điếu đâu?”. Anh trả lời cụt lủn: “Anh đã chi tiêu hết rồi” nhưng không công khai các khoản.
Mọi người đều bức xúc, cho rằng việc anh nói "tiêu hết rồi" không thỏa đáng. Với số tiền 300 triệu đồng, dù anh có thuê người cúng bái, làm 20 mâm cỗ hôm 49 ngày bố thì cũng không thể hết được. Hôm 100 ngày bố, cả nhà cũng chỉ làm 4 mâm cỗ, toàn là con cái trong nhà thì tốn bao nhiêu?
Anh em tôi yêu cầu anh đưa bảng chi tiêu ra nhưng anh không đồng ý. Chị dâu cũng nói chúng tôi tính toán, anh chị đã lo toan mọi việc mà bị phụ công.
Chúng tôi bị anh trách ngược: “Nếu các em không góp thì từ lần sau, anh chỉ làm một mâm cơm cúng đơn giản, không mời họ hàng. Ai muốn làm lớn thì tự bỏ tiền ra lo”.
Câu nói ấy như mồi lửa châm vào nồi than âm ỉ. Những người em khác phẫn nộ cho rằng anh cả đã “ăn không” tiền phúng của bố. Tiền ấy, lẽ ra phải để dành lo giỗ chạp, làm tròn đạo hiếu, vậy mà chỉ mới giỗ đầu đã chẳng còn đồng nào.
Họ không chấp nhận việc đóng thêm tiền. Lời qua tiếng lại, ai cũng có lý lẽ của riêng mình, cuối cùng biến thành một cuộc cãi vã om sòm ngay trước bàn thờ bố.
Ngồi nhìn cảnh tượng ấy, tôi rơi nước mắt. Trước đây, khi bố còn sống, tôi từng sợ hãi viễn cảnh này, sợ rằng sau khi bố mất, anh em sẽ vì chuyện tiền bạc mà chia rẽ. Nhưng trong sâu thẳm, tôi vẫn hy vọng rằng, gia đình mình sẽ khác. Nào ngờ...
Tôi chọn cách dĩ hòa vi quý, khuyên mỗi người góp một chút, coi như lo việc cho trọn đạo hiếu. Nhưng chẳng ai chịu.
Nhìn về di ảnh bố, tôi nghẹn ngào nhớ những ngày gia đình còn quây quần. Khi ấy, có khó khăn, thiếu thốn, bố mẹ vẫn gắng giữ cho các con hòa thuận. Còn giờ đây, chỉ mới vắng bóng cha, chúng tôi đã quay sang tranh cãi, nghi ngờ, trách móc nhau chỉ vì tiền.
Người đập bàn đập ghế mắng nhau, anh cả mắng anh hai. Chị gái trên tôi thì đập bàn nói từ nay sẽ không về giỗ bố nữa.
Đời người ngắn ngủi, tiền bạc rồi cũng chỉ là phù du. Thế nhưng, chính nó lại đang khiến anh em ruột xa cách.
Giá như, trong ngày giỗ bố, anh em có thể ngồi lại bên nhau, cùng ăn bữa cơm tưởng nhớ, cùng kể chuyện xưa về bố mẹ… thì có lẽ, đó mới là điều bố mong muốn nơi chín suối.
Tôi ngồi lặng lẽ, nhìn xa xăm, để mặc những giọt nước mắt chảy dài, nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ những ngày các anh, các chị và tôi còn thơ dại, quây quần bên nhau, cười nói, san sẻ cho nhau từng cái bánh, miếng cơm nguội... Hạnh phúc biết bao nhiêu!
Độc giả T.A
Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/chuyen-dau-long-ngay-gio-bo-tien-phung-dieu-bien-mat-anh-em-cai-nhau-om-som-2442718.html