Ảnh minh họa: AI
Giọng đọc: AI
Đêm 29 Tết, khu nhà trọ vắng tanh. Loan nằm trên giường vừa xoa bụng vừa nói chuyện với con như để xua đi sự im ắng trong căn phòng trọ vốn dĩ chật hẹp. Đáp lại, đứa bé cũng đùa giỡn với mẹ bằng sự ngọ nguậy nhẹ nhàng, có lúc đạp mạnh làm cái bụng Loan gò lên cao, những lúc ấy Loan nhăn mặt mắng yêu:
- Cô nương à, con gái con đứa mà sao bạo lực với mẹ vậy con. Hai tuần nữa ra ngoài rồi biết tui.
Thẳng, chồng Loan là tài xế của một công ty xay xát gạo. Cả hai vợ chồng đều quê miền Trung vào Sài Gòn học tập rồi gặp nhau. Khi ra trường họ cưới nhau và lập nghiệp ở thành phố này. Hai cái Tết rồi họ chưa về quê, dự định dành dụm tiền bạc để cái Tết thứ ba sẽ về, nhưng vài tháng sau Tết, Loan cho biết mình đã có thai. Theo tính toán thì giữa tháng Giêng em bé chào đời. Và thế là họ lại hoãn một cái Tết nữa. Qua Tết, mẹ Loan sẽ vào Nam để chăm sóc con gái sinh nở.
Những ngày cuối năm, công ty của Thẳng rất là nhộn nhịp. Ngoài những đơn hàng hợp đồng theo kế hoạch, còn có nhiều đơn hàng đột xuất mua gạo để tặng cho bà con nghèo ăn Tết. Những công nhân tuy có vất vả hơn ngày thường nhưng họ làm việc rất vui vẻ, vì sẽ được chủ trả công cao; và quan trọng hơn là được góp phần làm công việc từ thiện chia sẻ cho những người khó khăn có cái Tết đủ đầy nên họ rất hoan hỉ.
Thẳng là một tài xế cẩn trọng được ông bà chủ công ty tín nhiệm nhất. Ba năm cầm vô - lăng cho công ty, anh chưa một lần sai sót. Anh thường được phân chạy những tuyến đường dài. Tết năm nay, có đơn hàng của một nhà hảo tâm đặt mua 10 tấn gạo để trao cho bà con nghèo tận miền Trung. Biết vợ Thẳng cũng gần ngày tháng nên ông chủ phân công cho tài xế khác. Anh này thấy sắp Tết mà đi đường dài nên ngần ngại nhờ Thẳng giúp. Thẳng về bàn với Loan, vì đây là chuyến gạo tặng cho người dân miền Trung quê mình, nên anh muốn tận tay chở mùa xuân về cho bà con nghèo khó. Loan rất tán thành:
- Anh đừng lo vì còn khoảng 3 tuần nữa mới tới ngày sinh. Anh về vẫn còn kịp chán mà.
Thẳng hôn lên bụng vợ và dặn dò con gái:
- Ở nhà với mẹ ngoan nhen!. Đợi ba về ba đón con ra nhen!
Cúng ông Táo xong, hôm sau Thẳng tải gạo đi miền Trung. Hơn hai ngày sau, anh đã đến nơi. Sau khi bàn giao cho nơi nhận xong xuôi, anh nán lại vài giờ để cùng ban tổ chức trao tận tay cho bà con. Theo dự kiến, chiều 29 Tết (năm nay không có 30) Thẳng sẽ về đến nhà để đón giao thừa cùng Loan, nhưng vì trên đường về, đêm trước, xe bị sự cố xì lốp trên đường cao tốc nên đã hơn 19 giờ ngày 29 Tết Thẳng vẫn chưa về tới nhà.
Loan nghe trong người hơi khác. Cứ tưởng do Loan đùa giỡn với đứa bé nó đạp làm cho Loan đau, nhưng khi Loan nằm im thì cơn đau cũng không giảm mà dường như càng lúc càng tăng. Nhớ lời Thẳng dặn: “Không có anh ở nhà, có gì bất ổn thì em cứ đi ngay đến bệnh viện, có bác sĩ là yên tâm nhất”. Loan gọi taxi đến bệnh viện. Trên đường đi Loan điện thoại thông báo cho Thẳng và không quên căn dặn chồng chạy xe từ từ, không vội vàng vì Loan vào bệnh viện đã có bác sĩ.
Đường phố Sài Gòn những ngày giáp Tết rất là thông thoáng. Chỉ 15 phút sau taxi đã đỗ ngay trước cửa bệnh viện. Anh tài xế phụ giúp xách hai giỏ đồ giùm Loan đến phòng trực rồi mới trở ra xe, không quên chúc Loan “mẹ tròn con vuông”. Cô điều dưỡng trực ban tiếp nhận thai phụ, miệng hỏi, tay ghi chép một số thông tin để lưu vào hồ sơ. Bất giác nghe lời chúc của anh tài xế, cô ngẩng đầu lên thấy anh đã vội vã quay lưng. Kinh nghiệm vài năm công tác tại khoa sản này, cô mặc định anh chàng xách giỏ cho vợ đi đẻ thì chắc mẫm là chồng. Cô mỉm cười cho sự suy đoán của mình.
Loan được bác sĩ chẩn đoán có dấu hiệu sanh sớm nên nhập viện. Nằm ở phòng chờ, cô mở điện thoại nhắn tin cho chồng, nhưng cô khựng lại, sợ anh biết tin này rồi chạy xe không tập trung hoặc chạy nhanh để kịp về thì càng nguy hiểm. Nghĩ vậy, Loan xóa tin nhắn đang còn dang dở. Đàn bà “đi biển” một mình mà, nếu có chồng thì cũng được an ủi phần nào, còn chủ yếu vẫn là các bác sĩ mới giúp đỡ được vợ những lúc vượt cạn khó khăn thôi. Loan nghĩ vậy.
Cơn đau càng lúc càng nhặt. Loan cảm giác như có ai lấy cục đá hàng tấn đè lên lưng mình. Cô ngồi dậy rời khỏi giường, một tay xoa xoa cái lưng, một tay vịn bức tường bước chầm chậm. Cũng không cải thiện được cơn đau, còn thêm cái chân mỏi nữa. Cô trở lại giường nằm thở nhưng chỉ được vài phút thì cô cũng phải ngồi dậy. Bây giờ cô mới biết thế nào là đau đẻ. Đứng không được mà nằm cũng không xong. Cô không chịu nổi nữa rồi. Ước gì có người thân bên cạnh cô lúc này, ai cũng được, không nhất thiết là Thẳng, nhưng người thân của cô ở xa lắm. Sự mạnh mẽ của cô gái miền Trung nhỏ bé ngày nào tự khăn gói một mình vào Nam học tập trong cô đâu rồi. Cô thấy khắp người mềm yếu. Lần đầu làm mẹ, cô không lường trước được những gì sẽ xảy ra. Nếu biết thế này, chắc cô sẽ giữ Thẳng bên mình. Giọt nước mắt tủi thân tràn ra khóe mắt.
- Chị thấy trong người sao rồi? Có đau nhiều chưa?
Loan quay người lại, cô điều dưỡng đang đứng sau lưng. Loan quệt nhanh nước mắt trả lời:
- Tui đau quá cô ơi, chồng tui sao tới giờ chưa về nữa?
- Đau nhiều rồi vậy em đưa chị vô phòng sanh nhe. Chồng chị chắc về không kịp rồi, chị đừng trông nữa, có gì chị gọi em đừng ngại, em tên Thúy trực ca này.
Nghe Thúy nói, Loan mừng như bắt được vàng. Đang lúc một thân, một mình trong hoàn cảnh này mà được cô điều dưỡng lên tiếng giúp đỡ thì phúc ba đời cho hai mẹ con Loan. Thúy đỡ Loan ngồi dậy rồi dìu Loan vào phòng sinh.
Thẳng không đưa xe về công ty mà chạy ngay đến bệnh viện xem tình hình Loan trước đã. Gửi xe vào bãi xong, anh điện cho Loan, không thấy Loan bắt máy. Anh nhắn tin, không thấy Loan trả lời. Bên ngoài khuôn viên bệnh viện, những vệt pháo bông vụt sáng trên bầu trời, bài hát Happy New Year vang lên cao vút. Giao thừa rồi à! Thẳng hỏi bảo vệ chỉ đường đến khoa sản.
Thúy nhìn người đàn ông có vẻ vội vàng, đi qua mỗi phòng anh đều dừng lại nhìn qua một lượt tìm kiếm người thân. Nghe loáng thoáng anh hỏi người tên Loan, Thúy nhanh miệng hỏi:
- Có phải anh tên Thẳng chồng chị Loan phải không?
- Đúng rồi cô. Cô biết vợ tôi à? Vợ tôi sao rồi cô?
- Chị ấy sinh rồi, đúng khoảnh khắc giao thừa luôn. Chúc mừng anh nhé!
- Sinh rồi à? Vợ tôi khỏe không cô? Bây giờ hai mẹ con cô ấy ở phòng nào vậy cô?
- Anh đi theo tôi. Tôi cũng ở trong phòng với chị ấy vừa mới ra thôi.
Thẳng líu ríu bước theo cô điều dưỡng. Thúy nhè nhẹ đẩy cửa vào kề tai Loan nói nhỏ:
- Chị Loan coi ai vô nè.
Loan nhìn thấy Thẳng, cô mừng rỡ, rồi tự dưng nước mắt cô tuôn dài. Thẳng cúi xuống hôn lên mắt vợ thì thầm: “Anh xin lỗi! Anh xin lỗi!”. Đứa bé oe oe khóc, Thúy lên tiếng: “Con anh ganh tỵ rồi kìa!”. Thẳng quay sang con vỗ về: “Ơi, ơi… Ba đây! Ba đây!”. Loan và Thúy cùng cười vì sự rối rít của Thẳng. Ngay lúc đó, lãnh đạo bệnh viện và các y, bác sĩ ca trực đến. Họ chúc mừng và gửi phần quà chào đón công dân nhỏ đầu tiên ra đời đúng giao thừa. Quá vui sướng và bất ngờ, Thẳng xúc động đến rơi nước mắt, anh không biết nói gì ngoài hai tiếng “cảm ơn”.
Những chiếc áo trắng rời khỏi phòng. Sức khỏe Loan cũng đã hồi phục. Cô kể chồng nghe hành trình đi sinh của mình. Từ lòng tốt của anh taxi, cô điều dưỡng Thúy đến các y, bác sĩ đỡ sinh cho cô. Đặc biệt là khi con gái sinh ra đúng lúc 0 giờ 0 phút, các y, bác sĩ cùng reo lên vui mừng. Mặc dù mệt lã người nhưng Loan cảm thấy thật hạnh phúc.
Thẳng im lặng lắng nghe. Anh không chỉ biết ơn mà còn khâm phục những người làm ngành y. Họ không đón giao thừa với gia đình, họ phải trực ở bệnh viện vì sức khỏe của mọi người, họ còn lấy niềm vui của người khác làm niềm vui của mình nữa. Anh quay sang nựng nịu con gái:
- Con hư lắm nhen. Chưa chi mà đòi ra, đúng ngay giao thừa mới chịu à.
Loan nhìn chồng âu yếm con, mọi sự đau đớn dường như tan biến. Ngoài kia trời đất giao hòa, vạn vật bừng lên sức sống. Trong này niềm vui và hạnh phúc gia đình bao trùm khắp căn phòng. Một thiên thần nhỏ ra đời. Một đêm giao thừa không thể nào quên.
THANH HUYỀN