Ngược dòng sông Chu, băng qua những cánh rừng già xanh mướt, tôi đến Thủy điện Hủa Na (thuộc Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na - Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - PV Power) vào một ngày tháng 6. Do ảnh hưởng từ cơn bão số 1, thời tiết ở đây mát mẻ, trời nắng nhưng không gắt. Từ phía xa phóng tầm mắt về phía nhà máy là cả một màu xanh, xen lẫn muôn sắc hoa rực rỡ đang đua nhau khoe sắc giữa núi rừng.
Ttrước khi đặt chân đến Hua Na, tôi đã được nghe nhiều về nơi đây, nhưng điều được nhắc tới nhiều nhất chính là quang cảnh xanh, sạch, đẹp của nhà máy. Đến nỗi, có người đã ví Hủa Na như một "resort sinh thái", khó có nhà máy nào sánh bằng.
Nhà máy Thủy điện Hủa Na nhìn từ trên cao.
Khánh thành năm 2013, Nhà máy Thủy điện Hủa Na nằm tại xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Đây là khu vực núi rừng cheo leo, hiểm trở, đường sá giao thông khi đó còn vô cùng khó khăn, đúng như người dân vẫn nói: "đường trâu đi", với những con dốc dựng đứng, những con đường đất màu nâu sẫm, sệt lại vào mùa mưa và bụi mù mịt vào mùa khô. Vào lúc đó, muốn lên được đây chỉ có hai cách: đi xe máy như dân địa phương hoặc đi bằng ô tô nhưng phải là loại hai cầu, máy khỏe và cũng phải mất một ngày mới lên đến nơi.
Hủa Na nằm ở nơi xa xôi, heo hút nhất của huyện Quế Phong, không có trường học, không trạm xá, không truyền hình, internet... thực sự tách biệt khỏi thế giới bên ngoài.
Bao vất vả, khó khăn là vậy nhưng với ý chí quyết tâm và tinh thần "dám nghĩ dám làm" của lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và tập thể người lao động Tập đoàn, Nhà máy Thủy điện Hủa Na đã chính thức hoàn thành và đi vào hoạt động. Đây không chỉ đơn thuần là một dự án của Petrovietnam mà còn là điểm sáng tại vùng Tây Bắc Nghệ An. Trong suốt 12 năm hoạt động, Nhà máy đã góp phần không nhỏ vào công tác đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.
Khi đánh giá một đơn vị sản xuất kinh doanh, người ta thường nhìn vào kết quả hàng tháng, hàng quý, hàng năm hay qua những báo cáo. Nhưng với Hủa Na, những con số chỉ phản ánh một phần. Nhà máy không chỉ được đánh giá tích cực về hoạt động chuyên môn mà còn tạo dựng được thương hiệu riêng bởi tinh thần đùm bọc, san sẻ cả trong nội bộ đơn vị và với người dân xung quanh.
Đến Hủa Na là đến với sự chân thành, tình yêu thương và tinh thần đoàn kết của anh em nhà máy. Xuất phát từ nền tảng đó, Nhà máy năm nào cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được lãnh đạo PV Power và lãnh đạo Petrovietnam đánh giá cao. Không chỉ vậy, Hủa Na còn nhận được sự tin yêu, trân trọng từ chính quyền và nhân dân địa phương. Đặc biệt, trong năm vừa qua, chỉ trong 6 tháng, đơn vị đã hoàn thành chỉ tiêu của cả năm do Tập đoàn giao.
Các loại hoa được trồng góp phần tô đẹp cho nhà máy.
Đón tôi tại khu nhà văn phòng của nhà máy có anh Bùi Huy Thành - Giám đốc nhà máy; anh Nguyễn Trọng Thạch - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na. Không một chút câu nệ, tình cảm của anh em được gửi gắm bằng những cái bắt tay thật chặt, bằng những nụ cười đón tiếp chân tình xua tan không khí xã giao ban đầu.
Vì đến nhà máy đã quá trưa, chúng tôi vào ăn trưa rồi mới bắt đầu làm việc; đó là một bữa cơm đặc biệt, không phải vì món ăn mà bởi tôi có cảm giác đang ngồi cùng mâm với các chuyên gia về nông lâm nghiệp chứ không phải người lao động lĩnh vực điện của Petrovietnam. Suốt bữa ăn, các anh chỉ bàn về trồng cây ăn quả, trồng hoa, cải tạo cảnh quan, phủ xanh khu vực trong và quanh nhà máy!
Đặc biệt nhất là anh Thạch - có thể nói ngoài vai trò là lãnh đạo nhà máy, anh Thạch được anh em ví như nhà thiết kế, kỹ sư nông nghiệp, chuyên gia cây trồng... Suốt cả bữa anh thao thao bất tuyệt kể cho tôi về các loại cây, hoa anh và mọi người trồng; về từng hòn đá, ụ đất góp phần làm đẹp nhà máy.
Trước khi kết thúc câu chuyện phủ xanh, làm đẹp nhà máy, anh Thành Giám đốc có nói một câu mà tôi cho rằng đó là điểm mấu chốt làm nên thành công của các anh ở nơi "khỉ ho cò gáy" này: "Nhà máy thủy điện Hủa Na là một gia đình, ở đây tất cả vì một mục đích chung, ngoài hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; anh em còn có nhiệm vụ khác là tăng gia sản xuất, làm đẹp nhà máy như chính nhà mình".
Hiếm có đơn vị nào như Hủa Na, ở đây mọi thứ từ cọng rau đến các loại thịt đều do anh em trong nhà máy tự túc. Chỉ mỗi mắm, muối với gạo là phải mua ở ngoài. Nhà máy cách chợ gần nhất cũng phải trên dưới 30km, vào ngày thời tiết, đường sá thuận lợi cũng phải đi hết hơn 1 tiếng. Còn vào ngày mưa gió thì thôi chịu chết.
Vì đặc điểm đó, ngay từ thuở đầu đi vào hoạt động, việc tăng gia sản xuất, tự cung tự cấp được quán triệt tới từng người lao động và truyền thống đó được giữ gìn và phát huy đến tận bây giờ. Không chỉ tự sản xuất, tiêu thụ, anh em nhà máy còn có thể hỗ trợ bà con xung quanh, thậm chí giúp đỡ các đơn vị khác khi cần.
Dẫn tôi đi tham quan nhà máy, anh Thạch tâm sự: "Nhà máy nằm ở vị trí đặc biệt, xa nhất, heo hút nhất nhưng chưa bao giờ anh em thiếu lương thực...ngoài việc tự nuôi gia cầm, gia súc, trồng rau thì đơn vị hậu cần của nhà máy cũng phải ra ngoài mua một số loại thực phẩm, gia vị khác... Để có kết quả lao động tốt cần có sức khỏe tốt do đó việc kiểm soát các loại thực phẩm mua ngoài được thực hiện rất chặt chẽ, không khác gì cơ quan kiểm định an toàn thực phẩm..."
Anh Nguyễn Trọng Thạch - Phó Giám đốc nhà máy, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na.
Thời điểm đầu, xung quanh nhà máy chỉ là đồi trọc, những mảng bê tông chống sạt xám xịt giữa rừng núi. Lãnh đạo nhà máy nhận định rằng với quanh cảnh như vậy thì... xấu quá, không khơi gợi được tinh thần hăng say làm việc cho anh em và điều quan trọng hơn là rủi ro sạt lở luôn tiềm ẩn.
Từ đó, chủ trương trồng rừng, phủ xanh nhà máy được quán triệt tới từng bộ phận, từng cá nhân. Các vườn rau, vườn cây ăn trái, ao cá được giao cho từng ban cắt cử anh em quản lý, chăm sóc và thu hoạch. Khắp nhà máy, những con đường bê tông không còn khô khan, cục mịch, tức mắt mà đã được phủ kín màu hồng trắng của hoa ban, màu đỏ của tường vi, bằng màu xanh mơn mởn của cỏ cây; với tổng diện tích gần 40 héc ta, thủy điện Hủa Na như một khu rừng nhỏ nhìn từ trên cao.
Việc chăm sóc cảnh quan, tăng gia sản xuất tại nhà máy được chính người lao động tại đây thực hiện.
Cuối giờ chiều, được sự cho phép của lãnh đạo nhà máy, tôi rảo bước trên những con đường bê tông quanh co, ngắm nhìn sông Chu từ trên cao rồi quay lại nhìn những vườn rau, vườn cây ăn quả; những khu nhà khang trang mái tôn màu đỏ đun nằm gọn gàng nằm trong "vòng tay" rừng già mà thấy thán phục, thầm biết ơn những thế hệ người lao động Petrovietnam đã không quản ngại gian khổ xây dựng nên Hủa Na giữa đại ngàn này, khiến vùng đất nghèo Quế Phong từng ngày phát triển hơn.
Khu vực trồng rau cũng vậy, nằm ở một khu đất bằng phẳng, được làm trong nhà lưới có đường lát bê tông. Căn bản anh em có đủ các loại rau thường dùng trong mâm cơm; vườn rau được chia thành các khu giao cho từng bộ phận trong nhà máy chịu trách nhiệm chăm sóc, thu hoạch.
Về phía chân khu điều hành, anh em nhà máy đã tận dụng một đường hầm ngắn không còn sử dụng, dẫn nước sông Chu để nuôi cá, mỗi lần tiếng kẻng vang lên, những đàn cá trắm, cá lăng vùng vẫy đòi ăn kín cả mặt nước. Cá ở đây thi thoảng được ăn cám, còn lại anh em để chúng sống tự nhiên, dù cá không to nhưng chắc thịt và quan trọng nhất là rất sạch.
Thực phẩm sạch, môi trường xanh sạch đã đành, cái nết sinh hoạt của anh em nhà máy cũng là một tấm gương phải học hỏi. Ngoài công tác chuyên môn được thực hiện theo ca kíp giờ giấc chuẩn chỉnh, hàng ngày anh em nhà máy đều dậy sớm, tập thể dục ăn sáng cùng nhau; tổ nào trực thì đi làm còn lại sẽ chia nhau dọn vệ sinh, chăm sóc cây cối, rau cỏ, có tổ phụ trách chăn nuôi cũng sẽ có giờ giấc hoạt động cụ thể theo phân công của lãnh đạo nhà máy.
Chiều đến, đứng ở khu văn phòng nhìn ra xa là cảnh hoàng hôn thơ mộng giữa núi rừng yên tĩnh; đứng ở đây có thể nghe tiếng mọi người chơi cầu lông, pickleball sôi động bên dưới. Mỗi ngày anh em có 2 tiếng cuối ngày để chơi thể thao rồi ăn cơm... Giờ giấc sinh hoạt như trong quân đội.
Anh em ở nhà máy chủ yếu sống, làm việc xa nhà; mỗi lần lên đây trực là 5 ngày. Mọi việc gia đình nhờ cả vào các chị, ông bà. Nỗi niềm người xa nhà được vơi đi phần nào nhờ sự đùm bọc, yêu thương của lãnh đạo, anh em trong nhà máy nhưng chẳng gì bù đắp được hoàn toàn. Để "cải thiện" vấn đề tình cảm cho anh em; lãnh đạo nhà máy quyết định xây dựng mô hình "bố làm việc, con đồng hành". Với đặc thù của Hủa Na thì đó là một quyết định cực kỳ nhân văn của lãnh đạo nhà máy.
Anh Bùi Huy Thành - Giám đốc nhà máy (áo xanh) cùng các cháu nhỏ là con của cán bộ, người lao động tại nhà máy.
Lên nhà máy đúng dịp đầu kỳ nghỉ hè, tôi hết sức ngạc nhiên bởi một đoàn khoảng hơn một chục cháu từ cấp 1 đến cấp 2 đi khắp nhà máy. Như hiểu được thắc mắc của tôi, anh Thành - Giám đốc nhà máy cười sung sướng bảo:"Chú thấy hay không, đây là con của anh em trong nhà máy đấy..."
Nhìn anh em vui vẻ với con cái ở ngay nơi mình làm việc, lãnh đạo nhà máy chắc chắn cũng rất yên tâm bởi công tác tư tưởng, tâm tư cho anh em như vậy có thể coi là mãn nguyện lắm rồi.
Hình ảnh những ông bố đen nhẻm trong bộ đồ bảo hộ đỏ chót mồ hôi đầm đìa khoác vai cậu con trai đi về cư xá cuối giờ chiều thật sự cảm động. Cảm động bởi trong công việc khô khan hàng ngày, giữa nơi vắng tiếng người họ đã có thêm động lực. Đón con lên chơi chỉ vài ngày ngắn ngủi, họ như ngọn đèn được tiếp thêm dầu, cháy mãi cháy mãi vì công việc, vì gia đình.
Không chỉ là món quà tinh thần với các ông bố, đám nhỏ cũng được tham gia vào công việc hàng ngày tại nhà máy. Các em cũng làm quen với nếp sinh hoạt như người lớn; hàng ngày ngoài việc... chơi, đám trẻ được hướng dẫn chăm sóc cây cối, các kỹ năng sống từ anh em trong nhà máy.
Thậm chí chúng có thể theo chân bố đi làm việc, đó là dịp để tham quan, cũng là cơ hội để tìm hiểu về công việc của bố; dù có thể chưa hiểu được nhưng đó là cơ hội gắn bó giữa bố và con; cũng để chúng hiểu được sự vất vả, cống hiến của bố và như mọi người tại đây.
Để các cháu vui chơi mà không quên nhiệm vụ học tập, anh Thạch với vai trò Chủ tịch Công đoàn đã tổ chức các cuộc thi tiếng Anh, thi viết về cảm nghĩ khi tới nhà máy với bố. Sau mỗi cuộc thi Công đoàn đều có phần thưởng cho các cháu, đó là món quà nhỏ nhưng có ý nghĩa tinh thần to lớn.
Ở đây, tinh thần đoàn kết lại một lần nữa được nêu cao và phát huy. Nhà máy là nơi tiếp giáp với sông, suối sâu, rừng già hiểm trở nên việc giám sát bọn trẻ mỗi dịp này được đặc biệt coi trọng. Mọi hoạt động đều được giám sát và luôn có người lớn đi cùng. Anh em thay phiên nhau trông đám trẻ, giờ nào làm việc nấy; điểm danh quân số đầy đủ mới yên tâm. Mọi người có vất vả thêm nhưng niềm vui từ cá nhân trở thành niềm vui của cả tập thể. Bởi Hủa Na từ lâu đã là một gia đình lớn.
Với bọn trẻ, đến đây được gặp bố sau bao ngày xa cách, giãi bày nhớ nhung đã là cả một hành trình không dễ dàng; nhưng bù lại chúng được học nhiều thứ, được hiểu hơn về việc bố làm, cảm thông cho nỗi vất vả cực nhọc để trân quý những thứ đang được hưởng thụ bây giờ. Để khi kết thúc kỳ nghỉ, câu chuyện về bố sẽ được các em kể lại ở nhà, ở trường để mọi người thêm hiểu, thêm yêu nét đẹp người lao động, văn hóa Petrovietnam. Mô hình "bố làm việc, con đồng hành" nhân văn và ý nghĩa vậy đó.
Nhà máy thủy điện Hủa Na là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, yêu thương, đùm bọc, là nét đẹp giữa núi rừng. Nét đẹp đó được thắp sáng bởi trái tim nhân hậu, tình cảm của người lao động Petrovietnam. Đến đây để thêm yêu những con người đang ngày đêm cống hiến vì sự nghiệp năng lượng Quốc gia.