Công tác hòa đàm phán Nga-Ukraine đang tiến triển. Cùng với hy vọng hòa bình, giới chuyên gia và quan chức Ukraine đã bắt đầu chuẩn bị đối mặt nguy cơ tiềm tàng trong giai đoạn hậu chiến.
Đó là nguy cơ để lọt số vũ khí khổng lồ tại Ukraine ra bên ngoài khi các loại khí tài này không còn cần thiết trên chiến trường, theo tờ The Kyiv Independent.
Mối lo từ số vũ khí thời hậu chiến
“Khi chiến sự kết thúc, Ukraine không chỉ phải tái thiết cơ sở hạ tầng và tái định cư người dân bị di dời mà còn phải thu gom và xử lý lượng lớn vũ khí, đạn dược bị thất lạc hoặc bị bỏ lại bởi các bên tham chiến, hay do dân thường tích trữ” - ông Nicolas Florquin, trưởng nhóm dữ liệu và phân tích của tổ chức nghiên cứu độc lập Small Arms Survey (Hà Lan), đánh giá tình hình.
Trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt, ở Ukraine chỉ những người được cấp phép mới có thể sở hữu vũ khí hợp pháp. Tuy nhiên, điều này đã thay đổi kể từ khi Ukraine ban bố tình trạng thiết quân luật vào ngày 24-2-2022.
Một học viên của học viện quân sự tại ĐH Quốc gia Taras Shevchenko trong buổi lễ tuyên thệ tại Kiev (thủ đô Ukraine) hồi năm 2023. Ảnh: GETTY IMAGES
Chỉ tính riêng tại Kiev, trong vài ngày đầu của cuộc chiến, hơn 25.000 khẩu súng trường tự động và khoảng 10 triệu viên đạn đã được phát cho dân thường để phục vụ công cuộc bảo vệ đất nước, theo lời của cựu Bộ trưởng Nội vụ Ukraine - ông Denys Monastyrsky.
Sau hơn 3 năm chiến sự, Ukraine vẫn liên tục nhận thêm vũ khí từ viện trợ quốc tế và từ việc mua sắm của chính phủ. Tuy nhiên, theo ông Florquin, rất khó biết chính xác số lượng vì thông tin công khai thường thiếu chi tiết và đến từ nhiều nguồn khác nhau, nhất là trong dữ liệu hải quan.
Gần đây, một số vụ xả súng rải rác ở Ukraine khiến nhiều người lo ngại súng đạn bất hợp pháp đang lan rộng sau chiến sự. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy tội phạm dùng súng tăng mạnh hay vũ khí bị tuồn ra nước ngoài. Theo khảo sát của Small Arms Survey, từ năm 2022 đến nay, khả năng tiếp cận súng đạn của các hộ gia đình Ukraine thực tế còn giảm đi.
“Chiến sự ở tiền tuyến hiện như một 'nam châm' hút phần lớn vũ khí ra mặt trận, vì chúng đang rất cần thiết để phục vụ chiến đấu. Nhờ đó, nguy cơ vũ khí bị sử dụng tràn lan và sai mục đích ở hậu phương hoặc bị tuồn ra nước ngoài tạm thời được hạn chế” - ông Florquin giải thích.
Ông cho biết thêm rằng những nỗ lực chủ động của chính phủ Ukraine nhằm đối phó với nguy cơ lan rộng vũ khí (thông qua các hoạt động truy quét và thu giữ vũ khí) cũng góp phần hạn chế sự lan rộng của vũ khí ngoài vòng kiểm soát.
Trong khi đó, theo một khảo sát thực hiện năm 2024, khoảng 1 trên 10 hộ gia đình là nạn nhân của các vụ phạm tội gần đây liên quan đến súng đạn - tỉ lệ này tăng nhẹ so với các khảo sát trước.
Ông Florquin nhận định đây là “một điều cần theo dõi” nhưng “chưa đến mức đáng báo động.”
“Điều rõ ràng là thách thức lớn sẽ đến khi cuộc xung đột quy mô lớn hiện nay chấm dứt và hiệu ứng ‘nam châm’ không còn. Khi đó, việc thu gom và xử lý số vũ khí dư thừa sẽ trở nên cấp thiết” - vị chuyên gia nói thêm.
Vẫn chưa có luật kiểm soát vũ khí
Bộ trưởng Nội vụ Ukraine - ông Ihor Klymenko hồi năm ngoái cho biết rằng người dân Ukraine có thể đang nắm giữ từ 1 đến 5 triệu khẩu súng.
Sau khi chiến sự bùng nổ, Ukraine đã bắt đầu áp dụng một số quy định mới về kiểm soát súng đạn. Trên thực tế, Kiev đã bắt đầu trao đổi với Liên minh châu Âu (EU) về vấn đề này từ trước khi xảy ra chiến dịch quân sự đặc biệt, vì đây là một phần trong các cải cách bắt buộc để được gia nhập EU.
“Nếu nói về những gì chính phủ đang làm hiện nay, thì phần lớn các hành động đều dựa trên yêu cầu từ các đối tác quốc tế, đặc biệt EU. Với EU, kiểm soát vũ khí là một trong những ưu tiên hàng đầu” - bà Viktoriia Voronina, Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu An ninh (CENSS) tại Kiev, nhận định.
Một thay đổi đáng chú ý gần đây là việc Ukraine đưa vào sử dụng hệ thống đăng ký dành cho người sở hữu súng vào tháng 6-2023, tuy nhiên việc đăng ký hiện vẫn mang tính tự nguyện.
Theo khảo sát của tổ chức Small Arms Survey, nhận thức của người dân về hệ thống đăng ký này đã tăng lên kể từ khi được triển khai. Tuy vậy, sau một năm, hơn 1/3 các hộ gia đình ở Ukraine có súng cho biết họ vẫn chưa đăng ký bất kỳ khẩu súng nào.
Một bước tiến khác là việc thành lập trung tâm điều phối mới nhằm chống lại tình trạng buôn bán trái phép súng, linh kiện súng và đạn dược. Trung tâm này - do Bộ Nội vụ đứng đầu - đã tổ chức cuộc họp đầu tiên vào tháng 2 và đóng vai trò tư vấn, quy tụ nhiều cơ quan thực thi pháp luật, bộ ngành và tổ chức quốc tế cùng phối hợp hành động.
Mặc dù trung tâm điều phối không có quyền ra quyết định, nhưng theo bà Voronina, nó đã phát huy vai trò trong việc tham vấn và xây dựng chính sách. Trước đây đã có những nỗ lực riêng lẻ, nhưng giờ đây, “mọi thứ đã có tính điều phối và phối hợp hơn”.
Đạn súng máy hạng nặng tại một căn cứ quân sự của Ukraine ở ngoại ô TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk). Ảnh: GETTY IMAGES
Tuy nhiên, có lẽ bước cải cách quan trọng nhất trong kiểm soát súng đạn vẫn chưa được thực hiện: đó là thông qua một đạo luật về kiểm soát súng.
Hiện nay, Ukraine vẫn quản lý vũ khí dựa trên một nghị quyết của quốc hội, một chỉ thị của Bộ Nội vụ và các quy định trong Bộ luật Hình sự. Trong khi đó, dự thảo luật nhằm cho phép người dân mang một số loại súng nhất định và quy định rõ cách quản lý việc này vẫn "nằm im" trong quốc hội suốt nhiều năm.
Quốc hội từng bỏ phiếu thông qua vòng đầu tiên ngay trước khi chiến sự bùng nổ, nhưng đến nay vẫn chưa tổ chức vòng bỏ phiếu thứ hai - bước cần thiết để dự luật được chuyển đến tổng thống Ukraine ký thành luật.
“Việc chúng ta chưa thể thông qua dự luật này suốt 30 năm kể từ khi Ukraine giành độc lập cho thấy đây đã trở thành một vấn đề mang tính chính trị” - bà Voronina nhận định.
Qua quá trình tổ chức các nhóm thảo luận cộng đồng cùng Trung tâm Nghiên cứu An ninh (CENSS), bà Voronina cho biết thái độ của người dân đối với vấn đề kiểm soát súng rất khác nhau giữa các vùng. Ví dụ, ở Kharkiv (khu vực gần tiền tuyến), người dân có xu hướng cho rằng chỉ quân đội mới nên được mang vũ khí. Trong khi đó, ở miền trung Ukraine, nhiều người tin rằng công dân nên có quyền mang súng để tự vệ.
“Sẽ rất khó để Ukraine có thể hình thành một quan điểm thống nhất, một nền tảng đồng thuận làm cơ sở xây dựng chính sách kiểm soát vũ khí” - bà Voronina chia sẻ.
Tuy các cuộc thảo luận quốc tế về kiểm soát vũ khí ở Ukraine thường tập trung vào nguy cơ buôn lậu ra nước ngoài, nhưng theo bà Voronina, “hiện tại, tỉ lệ vũ khí bị tuồn ra nước ngoài không cao”.
“Lực lượng thực thi pháp luật của chúng tôi đang kiểm soát chặt vấn đề này. Hiện nay, mối đe dọa từ tình trạng buôn bán vũ khí trái phép chủ yếu đến từ bên trong nội bộ Ukraine. Vì súng đạn đang được tìm thấy trong sân chơi, trong các căn hộ” - bà nói thêm.
Ông Florquin cũng đồng tình rằng rủi ro lớn nhất hiện nay xuất phát từ tình trạng vũ khí lan rộng mất kiểm soát bên trong Ukraine, với hệ lụy là gia tăng tội phạm bạo lực, súng cướp cò và tỉ lệ tự sát. Nguy cơ từ việc lan sang các nước láng giềng thấp hơn nhiều, vì đến nay các quốc gia này vẫn chưa ghi nhận tình trạng buôn lậu vũ khí từ Ukraine ở quy mô đáng kể.
“Chúng tôi nhận thấy rằng người phải trả cái giá đắt nhất chính là người dân Ukraine. Họ sẽ phải đối mặt bài toán kiểm soát vũ khí và gánh chịu phần lớn tổn thất về con người” - ông Florquin nhận định.
DƯƠNG KHANG