Chuyên gia: Mỹ và Trung Quốc phải học cách cùng tồn tại

Chuyên gia: Mỹ và Trung Quốc phải học cách cùng tồn tại
2 giờ trướcBài gốc
Hội nghị thượng đỉnh gần đây giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh không mang lại đột phá đáng kể nào về thuế quan, vấn đề Đài Loan hay các điểm nóng địa chính trị như xung đột Iran. Vì vậy, nhiều nhà quan sát cho rằng sự kiện này thiếu tính thực chất.
Tuy nhiên, theo Giáo sư Pinelopi Koujianou Goldberg, điều đáng chú ý lại nằm ở bầu không khí kiềm chế và mang tính hòa hoãn của cuộc gặp, phản ánh một cách tiếp cận thực dụng hơn, trong đó cả hai bên ngầm thừa nhận mức độ phụ thuộc kinh tế sâu sắc đã hình thành giữa hai quốc gia.
Việc coi Trung Quốc là một đối thủ kinh tế đáng gờm, theo bà, không phải là sự nhượng bộ mà đơn giản là thừa nhận thực tế. Trong nhiều năm, các tranh luận tại Mỹ về sự trỗi dậy của Trung Quốc thường trải qua một chu kỳ quen thuộc, đó là phủ nhận, tức giận và cuối cùng là chấp nhận.
Ở giai đoạn Trung Quốc tăng trưởng hai con số, không ít chuyên gia Mỹ nghi ngờ độ tin cậy của số liệu kinh tế từ Bắc Kinh. Khi sự phát triển của Trung Quốc trở nên rõ ràng hơn, thành công này lại thường được giải thích bằng chính sách công nghiệp, sao chép công nghệ hay các hành vi không công bằng như đánh cắp sở hữu trí tuệ và thao túng tiền tệ.
Nhưng những lập luận đó ngày càng khó đứng vững khi Trung Quốc đã vươn lên vị trí dẫn đầu trong nhiều ngành công nghiệp chiến lược. Đáng chú ý, các hãng xe điện Trung Quốc đã trở thành đối thủ toàn cầu thực sự, cạnh tranh ở cả phân khúc giá rẻ lẫn cao cấp.
Trong lĩnh vực dược phẩm, doanh nghiệp Trung Quốc cũng chuyển mình từ vai trò “sao chép” sang đổi mới sáng tạo. Còn trong ngành bán dẫn, nước này đã đạt nhiều tiến bộ trong sản xuất chip tiên tiến, dù vẫn còn khoảng cách so với các tập đoàn hàng đầu như TSMC của Đài Loan.
Theo bà Goldberg, thay vì tập trung chủ yếu vào việc kìm hãm Trung Quốc, Mỹ cần chấp nhận rằng cạnh tranh sẽ mang tính dài hạn, từ đó xây dựng khuôn khổ cho sự cùng tồn tại và hợp tác có giới hạn.
Một yếu tố then chốt là duy trì khả năng tiếp cận thị trường Trung Quốc cho doanh nghiệp Mỹ. Việc nhiều lãnh đạo tập đoàn lớn tháp tùng ông Trump tới Bắc Kinh cho thấy, dù giai đoạn hội nhập sâu rộng có thể đã qua, kịch bản “tách rời hoàn toàn” là không thực tế.
Thay vào đó, tương lai nhiều khả năng sẽ là mô hình phụ thuộc lẫn nhau có chọn lọc, trong đó hai bên vẫn hợp tác ở những lĩnh vực có lợi ích chung rõ rệt.
Về phía Trung Quốc, ông Tập Cận Bình từng mô tả quan hệ song phương qua lăng kính “bẫy Thucydides”, thuật ngữ do nhà khoa học chính trị Graham Allison đưa ra để chỉ nguy cơ xung đột khi một cường quốc đang lên đe dọa thay thế một cường quốc thống trị hiện hữu.
Tuy nhiên, theo bài viết, phép so sánh này chưa hoàn toàn chính xác. Dù Mỹ đang đối mặt nhiều thách thức nội tại, vẫn còn quá sớm để coi đây là một cường quốc suy yếu.
Mỹ vẫn giữ vị trí dẫn đầu về đổi mới sáng tạo, với hệ sinh thái khoa học, công nghệ và khởi nghiệp hàng đầu thế giới, từ máy tính, Internet đến trí tuệ nhân tạo. Chưa quốc gia nào có thể thay thế sự kết hợp giữa khoa học, vốn đầu tư, văn hóa khởi nghiệp và tính linh hoạt thể chế của Mỹ.
Trong khi đó, dù Trung Quốc có quy mô kinh tế rất lớn, mức sống bình quân vẫn thấp hơn đáng kể so với các nền kinh tế phát triển, đồng thời đối mặt nhiều thách thức về cơ cấu và nhân khẩu học trong dài hạn.
Dẫu vậy, bài học từ hình ảnh Athens - Sparta trong lịch sử Hy Lạp cổ đại vẫn mang giá trị tham chiếu: Cạnh tranh có thể kéo dài, nhưng không nhất thiết phải dẫn đến hủy diệt lẫn nhau. Cuộc chiến Peloponnesus từng làm suy yếu cả hai bên và đó là kịch bản mà thế giới hiện đại cần tránh.
Cạnh tranh Mỹ - Trung, theo tác giả, sẽ không nhất thiết dẫn đến kết cục tương tự nếu hai bên duy trì được các kênh hợp tác và tránh leo thang đối đầu.
Dù ý tưởng về một mối quan hệ hợp tác hơn có thể bị xem là thiếu thực tế, lịch sử cho thấy ngay cả những đối thủ gay gắt nhất cuối cùng vẫn có thể đạt được trạng thái cân bằng mới.
Sau cùng, vấn đề không nằm ở việc quốc gia nào dẫn đầu trật tự thế giới, mà là hệ thống nào có thể cải thiện đời sống người dân tốt hơn.
Hiện cả Mỹ và Trung Quốc đều đối mặt những thách thức chung: Tốc độ thay đổi công nghệ quá nhanh, tác động của trí tuệ nhân tạo lên thị trường lao động, bất bình đẳng gia tăng, ổn định tài chính và biến đổi khí hậu.
Theo Giáo sư Goldberg, giải quyết những vấn đề này đòi hỏi mức độ hợp tác sâu hơn giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, bởi không bên nào có thể theo đuổi một cuộc đua “thắng - thua tuyệt đối” mà không phải trả giá chung cho toàn cầu.
* Cựu chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới và Tổng biên tập tạp chí American Economic Review, hiện là Giáo sư Kinh tế tại Đại học Yale.
Lan Băng
Nguồn TG&VN : https://baoquocte.vn/chuyen-gia-my-va-trung-quoc-phai-hoc-cach-cung-ton-tai-397345.html