Vậy vì sao "bắt cóc online" lại có thể dễ dàng đánh trúng tâm lý nạn nhân? Đâu là lỗ hổng lớn nhất khiến vụ việc này liên tục xảy ra? Và làm thế nào để tránh những trường hợp tương tự? PV Báo Sức khỏe và Đời sống đã có cuộc trao đổi với Thạc sĩ tâm lý Vũ Thu Hà - Viện Nghiên cứu Đào tạo và Can Thiệp Tâm lý Việt Nam (VPIT).
Thạc sĩ tâm lý Vũ Thu Hà đánh giá, chiêu "bắt cóc online" rất nguy hiểm bởi kẻ xấu có rất nhiều những kịch bản để có thể lừa nhiều đối tượng khác nhau. Nếu kịch bản này không khả thi chúng có thể dễ dàng thay đổi sang một kịch bản khác. Đặc biệt, trong các kịch bản lừa đảo, kẻ xấu thường giả danh cán bộ cơ quan pháp luật để tạo lòng tin và gây áp lực tâm lý với nạn nhân.
Kẻ xấu làm giả lệnh bắt giữ và ngụy tạo tình huống ép nạn nhân thông tin về gia đình để chuyển tiền. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh.
"Điểm nguy hiểm nhất ở "bắt cóc online" chính là kẻ xấu có thể thao túng tâm lý nạn nhân. Đầu tiên chúng tạo ra những nỗi sợ hãi, làm yếu tinh thần của nạn nhân, sau đó nói sai sự thật, đổ lỗi cho nạn nhân. Chúng sử dụng những kỹ thuật rất tinh vi của thao túng, đó là làm tinh thần của nạn nhân yếu đi, sau đó yêu cầu nạn nhân không được nói sự việc với ai, chỉ được chủ động giải quyết những vấn đề này với sự hướng dẫn của chúng. Chúng cũng không cho nạn nhân có thời gian, cơ hội để suy nghĩ hay tìm hiểu sự thật.
Tất cả những điều này làm cho nạn nhân bị lệ thuộc hoàn toàn vào chúng. Lúc này chúng có thể khiến cho nạn nhân làm theo những điều chúng yêu cầu", Thạc sĩ tâm lý Vũ Thu Hà phân tích.
Theo Thạc sĩ tâm lý Vũ Thu Hà, để dễ dàng thao túng tâm lý nạn nhân, kẻ xấu thường sẽ chọn những đối tượng còn non nớt, ít va vấp, yếu về mặt tâm lý, yếu về mặt cảm xúc, không có kỹ năng bảo vệ bản thân, thiếu nhận thức về phát triển con người. Cụ thể, chúng sẽ thường "đánh" vào những người cô đơn, những bạn trẻ thích thể hiện bản thân nhưng ít kết nối với gia đình,…
"Những đứa trẻ thường bị cha mẹ áp đặt hoặc kiểm soát quá mức, cảm thấy thiếu sự riêng tư và không được tôn trọng, có xu hướng tự giải quyết vấn đề khi gặp khó khăn thay vì chia sẻ với cha mẹ. Đây cũng là một trong những lý do khiến trẻ dễ rơi vào "bẫy" của kẻ xấu.
Bên cạnh đó, những trẻ có trạng thái cảm xúc bất ổn, khó kiểm soát cảm xúc cũng dễ trở thành nạn nhân của "bắt cóc online" do thiếu khả năng phản ứng tỉnh táo và hợp lý khi đối mặt với đe dọa", Thạc sĩ tâm lý Vũ Thu Hà thông tin.
Cháu M - một nạn nhân của "bắt cóc online" và tống tiền. Ảnh: Công an TP. Hà Nội.
Đâu là lỗ hổng lớn nhất khiến "bắt cóc online" liên tục xảy ra?
Thạc sĩ tâm lý Vũ Thu Hà cho rằng, sự thiếu hiểu biết chính là lỗ hổng lớn nhất khiến tình trạng "bắt cóc online" liên tục xảy ra.
Cụ thể là thiếu kiến thức cơ bản về an toàn thông tin, quyền riêng tư cá nhân và cách phòng tránh các hành vi lừa đảo trên không gian mạng. Đặc biệt, nhiều người vẫn chưa nhận biết được đâu là dấu hiệu của một vụ lừa đảo tinh vi, không nhận thức được mình đang gặp nguy hiểm. Đồng thời, họ cũng chưa từng được hướng dẫn cách phản ứng khi bị người lạ tiếp cận, dụ dỗ hoặc đe dọa qua mạng.
"Ví dụ như cơ quan Công an không bao giờ làm việc qua mạng xã hội hay điện thoại. Điều này đã được tuyên truyền rất nhiều nhưng thật lạ là vẫn có rất nhiều người không hề hay biết, kể cả với những người sống ở các thành phố lớn, thường xuyên tiếp xúc với thông tin, mạng internet", chuyên gia tâm lý Vũ Thu Hà dẫn chứng.
Chuyên gia tâm lý Vũ Thu Hà cũng cho rằng, tâm lý e ngại, sợ hãi hoặc giấu giếm cũng chính là lý do khiến cho "bắt cóc online" dễ dàng được thực hiện. Và điều này cũng bắt nguồn từ việc thiếu kiến thức hiểu biết về xã hội, luật pháp, kỹ năng phòng ngừa với tội phạm mạng, khiến cho nạn nhân dễ bị áp đặt, dễ bị thao túng.
Giải pháp nào giúp phòng ngừa "bắt cóc online"?
Theo Thạc sĩ tâm lý Vũ Thu Hà, để phòng ngừa tình trạng "bắt cóc online", thì mọi người (nhất là nhóm người non nớt, ít va vấp như học sinh, sinh viên) cần được học và hiểu rõ về các hình thức lừa đảo phổ biến trên mạng, đặc biệt là qua mạng xã hội, qua điện thoại.
Các đối tượng "bắt cóc online" sử dụng những chiêu thức tinh vi để thao túng tâm lý nạn nhân. Ảnh minh họa.
"Các em cần biết cách nhận diện các dấu hiệu bất thường như: người lạ yêu cầu gửi hình ảnh riêng tư, gọi video đột xuất, giả danh người thân hoặc Công an để yêu cầu làm những việc phi pháp, yêu cầu không được tiết lộ thông tin với người thân,… Khi gặp phải những điều tương tự thì phải khẳng định rằng đó là những đối tượng lừa đảo", chuyên gia tâm lý hướng dẫn.
Ngoài ra, các em cũng không nên tin tưởng vào những người quen qua mạng xã hội, nhất là khi họ có những yêu cầu nhạy cảm như chuyển tiền, gửi hình ảnh/video riêng tư, cần tuyệt đối cảnh giác. Trong trường hợp các em bị đe dọa hoặc lừa đảo, phải giữ bình tĩnh, lập tức báo ngay với người thân, giáo viên hoặc Công an, tuyệt đối không nên tự xử lý một mình.
"Đối với phụ huynh, cần thường xuyên trò chuyện với con về nguy cơ trên mạng và dạy con cách xử lý khi bị lừa hoặc đe dọa. Không nên dùng nỗi sợ để răn đe mà cần tạo môi trường để con tin tưởng chia sẻ khi gặp rắc rối.
Ngoài ra, cha mẹ cần theo dõi hoạt động mạng xã hội của con một cách linh hoạt, không kiểm soát thái quá khiến con cảm thấy bị áp đặt, từ đó dẫn tới tâm lý giấu giếm. Để gần gũi với không gian mạng của con, cha mẹ nên tạo thói quen trao đổi với con mỗi ngày về những gì con trải qua trên mạng", Thạc sĩ tâm lý Vũ Thu Hà nói thêm.
Quỳnh Mai