Tháng 9 năm 2024, cơn lũ dữ của hoàn lưu Cơn bão số 3 (Yagi) đổ bộ vào miền Bắc, để lại vết thương sâu sắc trên mảnh đất Yên Bái với 54 người chết, 42 người bị thương, hơn 27.300 ngôi nhà bị hư hỏng. Giữa cảnh đất trời như vỡ vụn, mọi người đều vội vã đi tìm cho mình nơi trú ẩn an toàn. Nhưng chính lúc nguy khó, những người chiến sĩ Công an nhân dân lại bất chấp hiểm nguy, để bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.
Trong số đó, Thượng úy Đoàn Hải Hà, cán bộ Đội Tham mưu, Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy & Cứu nạn Cứu hộ (PCCC & CNCH), Công an tỉnh Yên Bái đã trở thành tấm gương của lòng dũng cảm và nhân ái.
Câu chuyện về hành trình cứu nạn giữa đêm giông bão và quyết định đúng đắn của anh không chỉ là một kỳ tích, mà còn là giai điệu lay động lòng người, minh chứng sống động cho tinh thần vì bình yên cuộc sống, nguyện suốt đời tận tụy phục vụ nhân dân.
Thượng úy Hà cùng đồng đội bất chấp hiểm nguy, nhanh chóng tiếp cận hiện trường cứu các nạn nhân bị mắc kẹt khỏi đống đổ nát. Ảnh: CTV
Đêm ngày 9/9/2024, một cuộc gọi cầu cứu từ tổ 4, phường Yên Ninh vang lên trong bóng tối mịt mùng. Một ngôi nhà cũ đã sập hoàn toàn, chôn vùi 4 sinh mạng dưới đống bê tông và bùn đất. Nước lũ dâng cao, taluy trực chờ tiếp tục sạt lở, và tiếng kêu cứu yếu ớt vang lên trong đêm đen.
Không chút chần chừ, Thượng úy Hà cùng đồng đội bất chấp hiểm nguy, nhanh chóng tiếp cận hiện trường, với trái tim nóng bỏng đang hối thúc họ phải làm sao cứu thoát nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tình hình càng nguy cấp khi một người đã tử nạn, một người vừa được cứu ra, và hai người vẫn mắc kẹt dưới đống đổ nát.
Với kinh nghiệm và sự bình tĩnh, Thượng úy Hà nhanh chóng sử dụng kìm thủy lực để banh, tách từng centimet của tảng bê tông. Sau nhiều nỗ lực, anh cứu được một nạn nhân. Người còn lại bị khung cửa và dầm nhà đè gãy chân, nằm dưới mảnh bê tông lớn – một phần của cấu trúc đang chống đỡ những mảnh vỡ khác trong trạng thái cân bằng mong manh.
Giữa cơn hoảng loạn, người dân xung quanh liên tục thúc giục các anh cắt chân nạn nhân để giữ lại tính mạng mong manh trong đống đổ nát. Khoảnh khắc ấy, nạn nhân, với khuôn mặt nhợt nhạt vì đau đớn và mất máu, đôi mắt ngấn lệ cầu xin được sống, nhưng đồng thời van nài: “Cắt chân tôi đi, tôi không chịu nổi nữa!”. Gia đình đứng cách đó không xa, nước mắt lăn dài, bất lực nhìn người thân đối diện ranh giới giữa sự sống và cái chết.
Áp lực đè nặng lên vai Thượng úy Hà – một quyết định sai lầm có thể khiến cả cấu trúc sụp đổ, chôn vùi tất cả, từ nạn nhân đến chính tổ cứu nạn, cứu hộ. Nhưng với ánh mắt kiên định và giọng nói trầm tĩnh, Thượng úy Hà quyết tâm giữ lại cả tính mạng và đôi chân cho nạn nhân. Quyết định không cắt chân không chỉ là lựa chọn kỹ thuật, mà còn là hành động nhân văn sâu sắc.
Với kinh nghiệm từ những năm tháng huấn luyện và thực chiến, anh nhận ra rằng việc cắt chân đòi hỏi phải di chuyển mảnh bê tông, và chỉ một rung động nhỏ cũng có thể phá vỡ sự cân bằng mong manh, kéo theo thảm họa. Anh nói với đội: “Phải có cách khác. Chúng ta không thể để họ mất đi một phần cơ thể nếu còn hy vọng”. Thay vào đó, anh chỉ huy đội sử dụng kìm thủy lực và các công cụ hỗ trợ để tách từng centimet bê tông, đào bới bùn đất cẩn thận từng chút một.
Mưa vẫn trút xuống như xát muối vào nỗi mệt mỏi, đất lún dưới chân đe dọa nuốt chửng, nhưng đôi tay anh không ngừng nghỉ. Hơn 3 giờ đồng hồ trôi qua, trong điều kiện khắc nghiệt ấy, anh và đồng đội chiến đấu với thời gian, với thiên nhiên, và với cả sự tuyệt vọng đang lớn dần trong lòng nạn nhân.
Đến 2 giờ sáng ngày 10/9/2024, khi mảnh bê tông cuối cùng được nâng lên vừa đủ, chân nạn nhân được giải thoát mà không cần cắt bỏ. Tiếng thở phào của đội cứu hộ hòa lẫn với tiếng khóc nghẹn ngào của gia đình.
Nạn nhân, dù kiệt sức, vẫn cố gắng ngẩng đầu, ánh mắt ngập tràn biết ơn hướng về Thượng úy Hà – người đã không bỏ rơi họ trong khoảnh khắc đen tối nhất. Vui mừng ôm lấy con, người mẹ của nạn nhân thì thầm nói: “Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã giữ lại đôi chân cho con tôi”.
Quyết định của Thượng úy Hà không chỉ cứu mạng người, mà còn giữ lại cho nạn nhân cơ hội bước đi trên chính đôi chân của mình, tránh đi những vết sẹo tinh thần không thể lành mà một ca phẫu thuật cắt chi có thể để lại. Trong bối cảnh cơn bão Yagi đã cướp đi quá nhiều, hành động ấy như một tia sáng, một lời khẳng định rằng ngay cả giữa lằn ranh sinh tử, lòng trắc ẩn và sự kiên trì vẫn có thể chiến thắng.
Quyết định không cắt chân để cứu nạn nhân của Thượng úy Hà là minh chứng cho kỹ năng nghiệp vụ xuất sắc, sự bình tĩnh dưới áp lực, và trên hết, một trái tim nhân hậu. Anh không chọn giải pháp dễ dàng, mà chọn con đường khó khăn hơn để bảo vệ tính mạng cho nạn nhân. Trong tình huống khẩn cấp, khi mỗi giây đều là vàng, quyết định ấy có thể gây tranh cãi – nhưng chính sự mạo hiểm đầy trách nhiệm ấy đã làm nên kỳ tích.
Hành động của anh chạm đến trái tim những người dân chứng kiến cảnh tượng đó không chỉ bởi sự dũng cảm, mà còn bởi cảm xúc sâu sắc, một người lính ướt sũng trong mưa bão, tay run vì lạnh và mệt mỏi, nhưng ánh mắt sáng rực niềm tin khi hoàn thành nhiệm vụ.
Không chỉ dừng lại ở vụ cứu hộ tại tổ 4, Thượng úy Hà cùng lực lượng Công an PCCC & CNCH Yên Bái còn tham gia hàng chục nhiệm vụ khác trong cơn bão Yagi. Họ tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát, lội qua dòng lũ xiết, sơ tán hàng trăm hộ dân khỏi vùng nguy hiểm và phát hàng trăm suất cơm cứu trợ. Đối mặt với nước lũ, cây đổ, taluy sạt và vô vàn hiểm họa, anh cùng đồng đội chưa từng chùn bước.
Đồng đội của anh chia sẻ: "Hà luôn là người xung phong đi đầu. Dù mệt mỏi, dù nguy hiểm, anh ấy chưa bao giờ từ bỏ. Anh ấy nói rằng, mỗi tiếng kêu cứu là một mạng người, và chúng tôi không thể bỏ lỡ dù chỉ một giây".
Các chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Yên Bái đưa người bị nạn đến vùng an toàn. Ảnh: CTV
Câu chuyện về Thượng úy Đoàn Hải Hà là một trong những minh chứng sống động cho lòng dũng cảm và nhân ái của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Hình ảnh anh – ướt sũng, tay run vì lạnh và bùn đất, nhưng ánh mắt rạng ngời khi hoàn thành nhiệm vụ – đã khắc sâu vào lòng người dân Yên Bái. Sự hy sinh thầm lặng của anh không chỉ cứu sống hai mạng người mà còn thắp lên hy vọng giữa những ngày tăm tối nhất.
Sau cơn bão, người dân Yên Bái vẫn kể nhau nghe về người chiến sĩ ấy, như một lời tri ân gửi đến những anh hùng sẵn sàng đứng lên trong giông bão. Chính họ – những người như Thượng úy Hà – đã viết nên bản hùng ca về tinh thần "Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống", để lại dấu ấn không phai trong trái tim nhân dân.
Hoàng Yên – Phương Thảo