Chuyện học xưa & nay: Tống Tất Thắng - Danh tướng khai khoa miền đất học

Chuyện học xưa & nay: Tống Tất Thắng - Danh tướng khai khoa miền đất học
11 giờ trướcBài gốc
Khu lăng mộ danh tướng Tống Tất Thắng. Ảnh: Hồ Hà
Trong dòng chảy văn hiến bất tận ấy, cuộc đời của Nghĩa Quận công Tống Tất Thắng thắp lên ngọn lửa hiếu học, hun đúc nên làng Trung Cần (xã Thiên Nhẫn) một biểu tượng về truyền thống khoa bảng của xứ Nghệ.
Danh tướng văn võ song toàn
Nền móng cho truyền thống vẻ vang đó được đặt bởi một danh nhân kiệt xuất, người được mệnh danh là bậc khai khoa của cả một vùng - Nghĩa Quận công Tống Tất Thắng. Cuộc đời ông không chỉ là bản anh hùng ca về vị tướng văn võ song toàn, mà còn là khởi nguồn cho một mạch ngầm văn hóa, hun đúc nên tinh thần “trọng chữ, trọng tài” cho bao thế hệ hậu sinh.
Tống Tất Thắng sinh năm Đinh Mùi (1487) tại làng Nam Hoa Thượng, huyện Thanh Chương (nay là xã Thiên Nhẫn), trong một gia cảnh bần hàn. Cha mẹ ông sinh được hai người con, ông là con thứ hai. Mặc dù, gia cảnh nghèo khó, mồ côi cha năm 13 tuổi nhưng ông luôn được mẹ yêu thương, chăm chút, quyết tâm nuôi con ăn học thành tài.
Chính trong hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, ý chí và nghị lực của Tống Tất Thắng lại được tôi luyện một cách phi thường. Cậu bé ngày đêm miệt mài kinh sử, cần mẫn luyện tập võ nghệ. Ước mơ trở thành một bậc trượng phu văn võ song toàn, có thể kinh bang tế thế, giúp dân giúp nước sớm nảy mầm trong tâm trí non trẻ ấy.
Tài năng và sự khổ luyện của ông sớm ngày đơm hoa kết trái. Năm 15 tuổi, Tống Tất Thắng thi đỗ Hương cống, thành tích đáng nể đối với một thiếu niên, đặc biệt là người có xuất thân nghèo khó. Đây là bước ngoặt đầu tiên, khẳng định con đường khoa cử mà ông lựa chọn là hoàn toàn đúng đắn.
Không dừng lại ở đó, 3 năm sau, trong khoa thi Hội năm Ất Sửu (1505) dưới triều vua Lê Uy Mục, tên ông được xướng lên trên bảng vàng danh giá. Với tài năng được minh chứng, ông ngay lập tức được triều đình trọng dụng, phong chức Thống Chinh nguyên súy bình Man trước khi về quê vinh quy bái tổ. Đây là một sự ghi nhận đặc biệt, cho thấy triều đình không chỉ nhìn vào học vị, mà còn nhận ra tố chất của một vị tướng tài trong ông.
Đình Trung Cần thờ Nghĩa Quận công Tống Tất Thắng. Ảnh: Hồ Hà
Từ đó, con đường quan lộ của Tống Tất Thắng ngày càng rộng mở. Ông kinh qua nhiều chức vụ trọng yếu như Lại bộ Thượng thư, Đông các Đại học sĩ và được phong tước hiệu cao quý Nghĩa Quận công.
Sinh thời, Tống Tất Thắng nổi tiếng là người tính tình cương trực, thẳng thắn, thông tuệ và khí phách hơn người. Ông là mẫu người trí dũng song toàn mà bất kỳ triều đại nào cũng cần đến. Mỗi khi biên thùy có binh biến, giặc Ai Lao, Chiêm Thành hay Bồn Man quấy nhiễu, nhà vua lại tin tưởng cử ông thống lĩnh ba quân, trấn giữ vùng biên cương xứ Nghệ - nơi “phên giậu” quốc gia.
Trong một lần cầm quân dẹp loạn giặc Bồn Man ở miền Tây xứ Nghệ, ông nhanh chóng giành thắng lợi, giữ yên bờ cõi. Nhưng trớ trêu thay, trên đường khải hoàn trở về, ông không may lâm bệnh nặng và qua đời, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho triều đình và nhân dân.
Cảm phục tài năng, đức độ và công trạng to lớn của một người con ưu tú, nhân dân làng Nam Hoa Thượng tôn ông làm Thành hoàng làng, quanh năm hương khói, phụng thờ. Mỗi lần có giặc ngoại xâm, các vị tướng lĩnh được triều đình cử đi dẹp giặc đều tìm đến mộ và đền thờ Tống Tất Thắng để thắp hương, cầu xin anh linh ông phù hộ cho quốc thái dân an, chiến thắng trở về.
Năm 1553, vua Lê Trang Tông hạ chiếu chỉ, công nhận công lao của ông và cho phép các làng thuộc vùng đất “Chín Nam” (khu vực huyện Nam Đàn cũ) lập đền thờ phụng. Đền Thống Chinh, được dựng lên uy nghi dưới chân núi Quải Bái (xã Thiên Nhẫn) trở thành trung tâm tâm linh quan trọng của cả vùng.
Hoành phi và họa tiết hoa văn gian giữa đình Trung Cần. Ảnh: Hồ Hà
Miền đất học rạng danh xứ Nghệ
Di sản của Nghĩa Quận công Tống Tất Thắng để lại đã thắp lên ngọn lửa hiếu học, khai mở con đường khoa bảng cho cả một vùng đất, mà đỉnh cao là sự hình thành của làng khoa bảng Trung Cần.
Địa danh Trung Cần xuất phát từ câu “Sĩ quý trung cần, nữ quý trinh thuận” (con trai quý ở lòng trung thực và đức tính cần cù, con gái quý ở sự trinh tiết và hiền thảo).
Làng Trung Cần sớm trở thành nơi “đất lành chim đậu”, quy tụ nhiều dòng họ danh giá về đây sinh cơ lập nghiệp, cùng nhau hun đúc nên những truyền thống vẻ vang.
Ngọn lửa hiếu học do Tống Tất Thắng thắp lên bùng cháy rực rỡ qua nhiều thế hệ. Dòng họ Nguyễn Văn tự hào với kỳ tích “tam thế kế đại khoa” (ba đời liên tiếp có người đỗ đại khoa), mà đỉnh cao là Thám hoa Nguyễn Văn Giao (1811 - 1863), một trong những trí thức lỗi lạc của thế kỷ 19.
Dòng họ Nguyễn Trọng lại vang danh với câu chuyện “tam thế ngũ hoàng hoa” (ba đời có năm lượt người được cử đi sứ), nổi bật là ba thế hệ gồm cha, con và cháu nội cùng đỗ Tiến sĩ thời Lê: Lại bộ Thị lang Nguyễn Trọng Thường, Hữu Thị lang Nguyễn Trọng Đương và Hàn lâm viện Hiệu thảo Nguyễn Trọng Đường. Tên tuổi của cả ba vị đều được trang trọng khắc tại bia Tiến sĩ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám, một minh chứng vĩnh cửu cho tài năng và sự cống hiến của họ.
Giữa làng, nhà thờ họ Nguyễn Nhân sừng sững gần 500 năm lịch sử, là nơi tưởng nhớ Trụ quốc Thượng trật - Trung Quận công Nguyễn Nhân Mỹ. Ông là một danh tướng thời Lê Trung hưng, có công lớn trong cuộc chiến “Phù Lê, diệt Mạc”, đồng thời cũng là người có công khai khẩn đất hoang, chiêu dân lập ấp.
Truyền thống văn hóa - lịch sử của Trung Cần không chỉ được thể hiện qua các danh nhân, mà còn lắng đọng trong từng công trình kiến trúc, từng di tích cổ kính. Trên cánh đồng làng, chùa Quỳnh Hoa (chùa Giai) và đền Quỳnh Trai (đền Trúc) tạo thành quần thể tâm linh linh thiêng.
Nơi đây còn lưu giữ những hiện vật quý giá như khánh đá, bia đá cổ ghi danh 15 vị quận công, vương, hầu thời Lê - Trịnh. Bên bàu sen thơ mộng, đền Bàu (đền Lum Tum) gần 300 năm tuổi là nơi thờ phụng Tống Tất Thắng và các vị phúc thần.
Giếng nước ở xóm Đình có hình tựa chiếc nghiên mực, nằm cạnh dải đất trông như cây bút lông. Giếng Quỳnh Trai ở xóm Chùa không chỉ cung cấp nguồn nước mát lành, mà còn là nơi neo đậu hồn quê, chứng kiến bao thế hệ trưởng thành. Những biểu tượng ấy không phải là sự ngẫu nhiên, mà là sự ký thác tinh thần, là lời nhắc nhở con cháu về cội nguồn hiếu học của cha ông.
Bia đá trước sân đình Trung Cần. Ảnh: Hồ Hà
Kiệt tác kiến trúc đình Trung Cần
Nếu Tống Tất Thắng là niềm tự hào, thì đình Trung Cần chính là trái tim, hồn cốt vật chất của miền đất học này. Được khởi công xây dựng vào năm 1781 dưới sự chủ trì của ba vị Tiến sĩ họ Nguyễn Trọng, ngôi đình là một kiệt tác về kiến trúc nghệ thuật điêu khắc gỗ dân gian thời Hậu Lê.
Tọa lạc trên một dải đất cao ráo, thoáng đãng, đình Trung Cần mang trong mình vẻ uy nghi, cổ kính nhưng cũng rất đỗi gần gũi. Đình là nơi thờ Thành hoàng Tống Tất Thắng cùng các vị phúc thần. Ngay từ cổng vào, hai cột nanh vút cao, trên đỉnh là cặp nghê chầu bằng đất nung với những hoa văn mềm mại, đặc trưng của linh vật thời Lê Trung hưng.
Mái đình cong vút, trên nóc là hình “lưỡng long triều nguyệt” sống động, các bờ giải, góc mái được trang trí dày đặc bởi các linh vật thiêng như rồng, nghê, kỳ lân, phượng hoàng, tất cả đều toát lên một sức sống mãnh liệt.
Bước vào bên trong, không gian nghệ thuật điêu khắc gỗ của đình càng làm say đắm lòng người. Kết cấu đình theo kiểu tứ trụ với 5 gian. Toàn bộ 12 kèo và các chi tiết gỗ đều được chạm trổ công phu.
Nổi bật nhất là nghệ thuật chạm lộng với “con rồng ổ” ở 8 góc mái. Những con rồng cuộn tròn, đầu thò ra không trung, miệng ngậm ngọc, nanh vuốt, vảy, vi… được thể hiện một cách uyển chuyển, tinh tế đến mức “như thực như mơ”.
Đặc biệt, 24 bức tranh được chạm trổ trên xà nách là những tác phẩm nghệ thuật kỳ công, thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa tư tưởng Nho giáo (như các điển tích, các bài học đạo lý) và văn hóa dân gian (như cảnh sinh hoạt, lao động của người dân).
Tương truyền, vua Quang Trung có ý định di dời đình Trung Cần để giao cho La Sơn Phu tử Nguyễn Thiếp sử dụng làm nơi làm việc của Sùng Chính viện. Tuy nhiên, Nguyễn Thiếp khéo léo từ chối, bởi ông vô cùng kính trọng Nghĩa Quận công Tống Tất Thắng - vị Thành hoàng được thờ tại đình. Nhờ sự ngưỡng mộ của một bậc hiền tài đối với một bậc anh hùng, ngôi đình vẫn được giữ lại nguyên vẹn tại mảnh đất Trung Cần.
Cuộc đời và sự nghiệp của Nghĩa Quận công Tống Tất Thắng vượt ra ngoài khuôn khổ của một danh tướng. Ông trở thành một biểu tượng văn hóa, người gieo mầm tri thức và tinh thần hiếu học cho cả một vùng quê. Từ hạt mầm ấy, Trung Cần vươn mình trở thành một “làng khoa bảng” trứ danh, một “miền đất học” điển hình của xứ Nghệ.
Năm 1996, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng đình Trung Cần và lăng mộ Tiến sĩ Tống Tất Thắng là Di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Cùng với đình Hoành Sơn, đình Trung Cần được xem là một trong những ngôi đình có kiến trúc điêu khắc tinh xảo, đẹp nhất dải đất miền Trung.
Phạm Tâm
Nguồn GD&TĐ : https://giaoducthoidai.vn/chuyen-hoc-xua-nay-tong-tat-thang-danh-tuong-khai-khoa-mien-dat-hoc-post753237.html