Dòng tin ngắn gọn, nhưng sức nặng của nó thì tôi hiểu rõ hơn ai hết. Bởi người gửi nó là người thầy đã phát hiện, dìu dắt và “đau đáu” với tài năng của Phạm Thị Vân suốt bao năm qua.
Gọi là “tấm HCĐ lịch sử” chẳng hề quá lời. Bởi lẽ, đây là lần đầu tiên, một VĐV của Bơi lội Thanh Hóa bước lên bục nhận huy chương tại SEA Games - đấu trường thể thao khắc nghiệt nhất khu vực. Một sự chờ đợi đằng đẵng của thể thao xứ Thanh.
Hơn thế nữa, nhìn rộng ra ở quy mô đội tuyển quốc gia, đây còn là lần đầu tiên sau 22 năm, một đội bơi nữ Việt Nam mới lại giành được tấm huy chương ở một nội dung bơi tiếp sức. Đó là nội dung 4x100m tự do nữ diễn ra tối qua 10/12.
Phạm Thị Vân (thứ hai từ phải sang) một lần nữa đi vào lịch sử của Bơi lội Thanh Hóa.
Bốn “kình ngư” Nguyễn Khả Nhi - Phạm Thị Vân - Võ Thị Mỹ Tiên - Nguyễn Thúy Hiền đã cùng nhau tạo nên khoảnh khắc ấy khi chạm đích với thời gian 3 phút 47,47 giây, chỉ chịu xếp sau cường quốc bơi lội Singapore và tấm HCV của Philippines.
Khoảng ít giờ sau dòng tin nhắn ấy, điện thoại của tôi lại rung lên. Lần này là một hồi chuông dài. Đầu dây bên kia là giọng nói đầy xúc động, nghẹn ngào của anh Sáng, cuộc gọi để chia vui:
“Vân hôm nay làm được rồi nhà báo ơi! Huy chương SEA Games! Tấm huy chương đầu tiên của Thanh Hóa. Thầy tôi trước đây không làm được, tôi không làm được, nhưng trò tôi đã làm được rồi!”.
Tự hào! Đó là điều tôi cảm nhận thấy rõ nhất trong từng câu nói của người thầy ấy.
Với nhiều người hâm mộ thể thao nước nhà, đó có thể “chỉ” là một tấm HCĐ, một trong số những thành tích xuất sắc của Đội tuyển bơi Việt Nam trong ngày ra quân. Nhưng với cá nhân HLV Trịnh Văn Sáng, với bộ môn bơi lội hay cả ngành thể thao Thanh Hóa, tấm HCĐ này là kết tinh của niềm tự hào, là sự chờ đợi của gần 80 năm lịch sử thể thao tỉnh nhà, là cơn khát danh hiệu khu vực đã kéo dài qua nhiều thế hệ.
Trong câu chuyện đêm muộn, anh Sáng hồi tưởng lại những ngày tháng cũ để thấy giá trị của ngày hôm nay: “Bơi Việt Nam trước đây so với Đông Nam Á còn khoảng cách rất xa. Tôi còn nhớ mãi SEA Games năm 2001 tại Malaysia, chúng ta mới có HCB. Năm 2003 trên sân nhà cũng chỉ là Bạc. Phải đến năm 2005 mới có Vàng. Sau này, những thế hệ như Quý Phước, Ánh Viên mới rút ngắn dần khoảng cách ấy. Và hôm nay, Vân và các bạn đang tiếp nối xứng đáng hành trình đó”.
Câu chuyện về thầy trò HLV Trịnh Văn Sáng và Phạm Thị Vân dường như luôn gắn liền với những cột mốc của định mệnh.
Phạm Thị Vân xuất sắc giành 2 tấm HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022.
Còn nhớ năm 2022, Phạm Thị Vân từng đi vào lịch sử bơi lội Thanh Hóa khi là VĐV đầu tiên sau nhiều năm ròng rã giành HCV tại một kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc. Và điều đặc biệt đến mức “nổi da gà”, là người gần nhất mang về tấm HCV ấy ở kỳ đại hội năm 1992, không ai khác, chính là người thầy của cô - HLV Trịnh Văn Sáng.
Từ tấm HCV Đại hội toàn quốc nối lại mạch chiến thắng sau 20-30 năm, cho đến tấm HCĐ SEA Games “phá dớp” lịch sử hôm nay, thầy trò họ như những người chạy tiếp sức, trao cho nhau ngọn lửa đam mê để vươn ra biển lớn. Thầy chưa hiện thức hóa được giấc mơ SEA Games, thì nay trò đã thay thầy viết tiếp giấc mơ ấy.
Thầy trò Trịnh Văn Sáng - Phạm Thị Vân như những người chạy tiếp sức, trao cho nhau ngọn lửa đam mê để vươn ra biển lớn.
Nói về yếu tố mang đến thành công hôm nay, vị HLV trưởng không nhắc nhiều đến kỹ thuật cá nhân, mà anh nhấn mạnh vào sự đoàn kết: “Đó là kết quả của tinh thần đồng đội, là sự nỗ lực của từng cá nhân vì màu cờ sắc áo chung. Trong 4 VĐV thi đấu, Phạm Thị Vân có thành tích tốt thứ hai. Nhưng trên hết, tôi thấy được ở em quyết tâm giành huy chương mãnh liệt hơn bao giờ hết”.
Đêm 10/12, Bơi lội Thanh Hóa có lẽ đã không ngủ. Một chương mới đã mở ra từ đường đua xanh trên đất Thái, bắt đầu từ một tin nhắn báo tin vui và những giọt nước mắt hạnh phúc của người thầy nơi quê nhà.
Hoàng Sơn