Chuyện kể về vị Đại tá duy nhất chào cờ 'sai điều lệnh'

Chuyện kể về vị Đại tá duy nhất chào cờ 'sai điều lệnh'
9 giờ trướcBài gốc
Sáng 2/9/2025, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, hàng vạn trái tim hòa chung nhịp đập trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Khoảnh khắc chào cờ thiêng liêng, hình ảnh một vị đại tá đưa cánh tay trái lên chào "sai điều lệnh" khiến nhiều người xúc động.
Vị Đại tá duy nhất chào cờ "sai điều lệnh" - La Văn Cầu. Ảnh: VOV.
Ông là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu, người dân tộc Tày, Cao Bằng, biểu tượng sống của tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Cánh tay phải của ông đã nằm lại chiến trường Đông Khê năm 1950, trong một trận đánh bi tráng đã đi vào lịch sử.
Ý chí trả thù nhà, đền nợ nước của chàng trai 16 tuổi
Anh hùng La Văn Cầu, người con của dân tộc Tày, sinh năm 1931 (có tư liệu ghi 1932) tại xã Đình Phong, Trùng Khánh, Cao Bằng. Lớn lên trong cảnh nghèo khó, chứng kiến nỗi thống khổ của người dân mất nước dưới ách thực dân, ông sớm nuôi chí căm thù đế quốc, phong kiến.
Năm 1948, khi mới tròn 16 tuổi, chàng trai trẻ La Văn Cầu đã khai tăng hai tuổi để được tham gia bộ đội. Quyết tâm sắt đá của một thiếu niên, cùng ý chí "trả thù nhà, đền nợ nước" đã thôi thúc ông vượt qua mọi gian khó buổi đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Ông trở thành chiến sĩ của Đại đội 671, Trung đoàn Cao - Bắc - Lạng thuộc Sư đoàn 316 (còn gọi là Sư đoàn Bông Lau), một đơn vị chủ yếu là con em các dân tộc miền núi vùng Đông Bắc.
Anh hùng La Văn Cầu tại Đại hội Anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ Nhất, năm 1952. Ảnh: Tư liệu.
Với tinh thần gương mẫu, giản dị, hiền lành và luôn sẵn sàng giúp đỡ đồng đội, chiến sĩ La Văn Cầu được mọi người quý mến. Ngay từ tuổi đôi mươi, ông đã trực tiếp tham gia 29 trận đánh, trận nào cũng nêu cao tinh thần dũng cảm, ý chí ngoan cường. Điển hình là trận phục kích trên Quốc lộ 4, tại đèo Bông Lau - Lũng Phầy.
Khi mới 17 tuổi, chàng trai La Văn Cầu tình nguyện xung phong vào Tổ xung kích. Trong làn đạn khốc liệt, ông đã hạ gục một lính Pháp trên xe tăng, cướp súng rồi tiếp tục tiêu diệt thêm 6 tên địch, góp phần vào thắng lợi của quân ta.
Tuy nhiên, đỉnh cao của lòng dũng cảm và tinh thần quên mình vì Tổ quốc của La Văn Cầu phải kể đến trận đánh đồn Đông Khê lần thứ hai, trong Chiến dịch Biên giới Thu - Đông năm 1950 – nơi cánh tay phải của ông vĩnh viễn nằm lại chiến trường, nhưng đã mở ra con đường sống cho đồng đội và con đường thắng lợi cho cách mạng.
Chặt tay diệt thù: Bản hùng ca giữa bom đạn Đông Khê
Đầu năm 1950, quân Pháp tăng cường cố thủ tại các đồn bốt lớn như Đông Khê. Trước tình hình đó, ta mở Chiến dịch Biên giới, với trọng tâm là trận đánh Đông Khê lần thứ hai.
Đây là một trận đánh ác liệt, giằng co từng tấc đất. Nhiệm vụ hàng đầu là công phá các lô cốt, hầm ngầm kiên cố của địch. Tiểu đội phó La Văn Cầu được giao chỉ huy tổ bộc phá, làm nhiệm vụ phá hàng rào dây thép gai, đánh lô cốt đầu cầu.
Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu thăm các lô cốt Pháp tại Khu Di tích Chiến thắng Đông Khê. (Ảnh: TTXVN)
Khi tiến vào trận địa, hai đồng đội trong tổ bị thương không thể tiếp tục chiến đấu. Dù đạn địch bắn xối xả làm hỏng các ống bộc phá, chiến sĩ La Văn Cầu vẫn động viên anh em khẩn trương tháo gỡ mìn và phá nốt hàng rào cuối cùng. Rồi, điều bi tráng xảy ra.
Ông kể lại: "Tổ có 5 người do tôi làm Tổ trưởng. Lần đầu tiên chúng tôi đánh bộc phá - đơn vị bộc phá đầu tiên. Bộc phá có ít nên tôi có sáng kiến lấy mìn của địch để phá hàng rào. Lúc đó, địch bắn xuống như mưa, nhưng ai cũng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ nên dù có bị thương cũng không dám nói ra vì sợ mọi người nhụt chí”.
Khi tiến đánh lô cốt, cả tổ đều bị thương. Tiểu đội phó La Văn Cầu dũng cảm lao lên giữa làn đạn địch. Vượt qua hàng hào phòng ngự thứ ba, ông bị thương và ngất đi. Tỉnh dậy, cánh tay phải bị đạn bắn gãy nát, gói bộc phá 12 kg vẫn còn nguyên vẹn, cách địch chừng 10 mét. Ông cố gượng dậy, nhưng cánh tay bị thương vướng víu, đau đớn, khó vận động.
"Đạn bắn trúng cánh tay phải và má phải của tôi. Lúc đó, tưởng chết, nên tôi cố hô: "Hồ Chủ tịch muôn năm, Việt Nam độc lập muôn năm". Khi tỉnh lại, một bên mình đã tê đi, cánh tay phải lủng lẳng, má phải mất. Lại nghĩ đến nhiệm vụ, tôi vùng dậy tìm gói bộc phá, nhưng lúc này rất khó đi”, ông bồi hồi nhớ lại.
Ý nghĩ "nhiệm vụ còn dang dở, thà chặt luôn tay cho đỡ vướng" đã thôi thúc ông một cách phi thường. Ông quay xuống nhờ Tiểu đội trưởng Nông Văn Thêu giúp mình chặt đứt cánh tay bị thương.
Ngay lập tức, với cánh tay trái còn lại, ông ôm bộc phá áp sát lô cốt địch. Khi đút bộc phá vào lỗ châu mai, địch bên trong dùng báng súng đẩy ra hai lần. Không nản lòng, ông nảy ra sáng kiến dùng chân đẩy khối bộc phá vào sâu hơn, bịt chặt lỗ châu mai. Giật liên tiếp hai kíp nổ, ông nhanh chóng chạy về chiến hào. Một tiếng nổ dữ dội vang lên, sức ép của bộc phá khiến ông ngất đi.
Khi tỉnh lại, lô cốt đầu cầu đã cháy rực, cùng với tiếng thét xung phong của đồng đội. Dù kiệt sức vì mất máu, ông vẫn muốn tiếp tục lao lên đánh lô cốt thứ hai. Thấy nhiều thương binh, ông không chịu nằm lên cáng mà tự mình vượt đồi núi về trạm xá quân y. Vết thương quá nặng, nhiễm trùng nghiêm trọng, các bác sĩ buộc phải tháo đến khớp bả vai mới cứu sống được ông.
Chiến công của Tiểu đội phó La Văn Cầu và đồng đội đã mở toang cánh cửa cho quân ta ào ạt xông lên đánh chiếm cứ điểm Đông Khê, góp phần quan trọng vào thắng lợi của Chiến dịch Biên giới lịch sử. Tấm gương chiến đấu của ông đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào thi đua giết giặc lập công trong toàn quân, trở thành lá cờ đầu trong phong trào thi đua sử dụng bộc phá công đồn, một hình thức chiến thuật mới của quân đội ta.
Người anh hùng huyền thoại của một dân tộc kiên cường
Với những thành tích xuất sắc trong chiến đấu, năm 1951, Anh hùng La Văn Cầu và một số chiến sĩ thi đua đã vinh dự được gặp Bác Hồ tại Chiến khu Việt Bắc.
Tại Đại hội Liên hoan Anh hùng và Chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất tháng 5/1952, khi đang là tiểu đội phó thuộc Trung đoàn 174, Đại đoàn 316, ông được Chính phủ tặng thưởng Huân chương Quân công hạng ba và tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Cùng năm đó, ông được trao tặng danh hiệu Anh hùng thi đua ái quốc theo Sắc lệnh số 107-SL.
Từ năm 1985, ông được phong hàm Đại tá, từng là Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ông đã được tặng Huân chương Quân công hạng Nhì, hạng Ba, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất. Để vinh danh những đóng góp to lớn của ông, tên La Văn Cầu đã được đặt cho một con đường tại phường 2, thành phố Vũng Tàu, một con phố ở Nam Định và một khu phố ở thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.
Ở tuổi 93, Đại tá La Văn Cầu vẫn giữ được sự minh mẫn và nụ cười hiền hậu. Hình ảnh ông chào cờ bằng tay trái tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh không chỉ là một khoảnh khắc xúc động mà còn là biểu tượng sống động về một thế hệ đã "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh".
Cánh tay trái kiên cường ấy không chỉ là vết sẹo của chiến tranh mà còn là niềm tự hào của cả một dân tộc, nhắc nhở chúng ta về giá trị của độc lập, tự do và những hy sinh cao cả đã làm nên hòa bình hôm nay.
Mai Loan
Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống : https://kienthuc.net.vn/chuyen-ke-ve-vi-dai-ta-duy-nhat-chao-co-sai-dieu-lenh-post1568159.html