Chuyện kỳ lạ về 'con đường tỉ phú' ở Kê Gà

Chuyện kỳ lạ về 'con đường tỉ phú' ở Kê Gà
8 giờ trướcBài gốc
Phải hơn hai năm, trung tuần tháng 8-2025 tôi mới có dịp trở lại xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng khi đưa một nhóm bạn ở TP.HCM tham quan hải đăng Kê Gà và thật ngạc nhiên khi chứng kiến nơi đây đổi thay ngoạn mục.
Hải đăng Kê Gà. Ảnh PHƯƠNG NAM.
“Con đường tỉ phú” đổi thay một vùng đất
Con đường cát đầy rác rưởi cạnh bờ kè làng chài ngày nào giờ là con đường bê tông rộng 5 m, dài khoảng 300 m vắt ngang làng chài như một dải lụa. Hàng trăm xe hơi đời mới đậu cắn đuôi nhau để du khách chụp hình, quay phim ngọn hải đăng cao và xưa nhất Việt Nam.
Du khách đậu ô tô trên "con đường tỉ phú" để check-in hải đăng Kê Gà. Ảnh PN.
Ít ai biết, thập niên 90 của thế kỷ trước, đường xuống Tân Thành đầy cát, vài tuần mới thấy một chiếc xe hơi. Thậm chí, trẻ con còn mừng rỡ giành nhau chặn từng đoạn có dấu bánh xe hằn trên cát để chơi mới thấy sự nghèo nàn, khó khăn, cô lập của vùng đất này.
Vào đầu những năm 2000, Bình Thuận kêu gọi các nhà đầu tư đến vùng biển Kê Gà đầu tư du lịch. Lúc đó, ở đây chưa có điện, nước nhưng vùng biển quá đẹp đã níu chân các nhà đầu tư. Họ đổ tiền vào xây nhiều khu du lịch, resort nhưng tháng 12-2007, có thông báo quy hoạch cảng Kê Gà với mức đầu tư 1 tỉ USD do TKV làm chủ đầu tư. Các dự án du lịch buộc phải nhường đất cho dự án cảng biển mang tầm quốc gia này.
Dù nhiều khó khăn nhưng người dân Tân Thành vẫn tiếp tục bám làng, bám biển, tiếp tục hy vọng về vùng biển khác biệt của quê hương mình khởi sắc. Ảnh PN.
Sáu năm sau, đầu năm 2013, Thủ tướng Chính phủ thông báo dự án cảng Kê Gà không hiệu quả, yêu cầu ngừng xây dựng.
Còn nhớ lúc đó, ông Hồ Dũng Nhật, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã thẳng thắn nói về những hệ lụy triển khai rồi dừng dự án cảng Kê Gà khiến không riêng vùng đất này đi thụt lùi mấy chục năm mà các vùng lân cận đều bị ảnh hưởng nặng nề… Tuy nhiên, người dân Tân Thành vẫn tiếp tục bám làng, bám biển, tiếp tục hy vọng về vùng biển khác biệt của quê hương mình khởi sắc.
Và nhờ những khác biệt hiếm có như hải đăng Kê Gà, Hòn Lan đầy truyền thuyết, Tân Thành vẫn tiếp tục thu hút nhiều nhà đầu tư du lịch tầm cỡ. Trong đó, có thể kể đến Azerai Kê Gà Bay một trong hai khách sạn có góc chụp ảnh Instagram đẹp nhất thế giới năm 2025 do tạp chí du lịch Mỹ Luxury Travel Advisor tổ chức.
Xe hơi đậu cắn đuôi nhau trên "con đường tỉ phú". Ảnh PN.
Đầu năm 2023, UBND xã Tân Thành quyết định đầu tư con đường bê tông dài 305 m thay thế con đường đầy cát trước đây theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm với kinh phí 623 triệu đồng. Trong đó, nhà nước hỗ trợ hơn 400 triệu đồng, 19 hộ dân sống ven lộ được kêu gọi đóng góp hơn 200 triệu đồng, tức mỗi gia đình chỉ đóng góp hơn 10 triệu đồng.
Đầu tư vào hạ tầng là đầu tư cho tương lai
Ít ai có thể ngờ, chỉ với một con đường bê tông dài hơn 300 m mà đã lột xác, thay đổi cả vùng đất. Xe cộ, du khách trong và ngoài nước liên tục, dập dìu đến đây để check-in, đất đai lên giá chóng mặt. Không chỉ 19 hộ gia đình ven lộ hưởng lợi mà rất nhiều nhà nghỉ, khách sạn phía sau; các dịch vụ ca nô, ăn uống, cùng hàng trăm lao động địa phương và những ngư dân ở làng chài cũng hưởng lợi từ “con đường tỉ phú” này.
Từ "con đường tỉ phú" nhiều khách sạn sang trọng đã mọc lên.
Anh Trọng Tâm, người có hai khu nhà hàng cạnh “con đường tỉ phú” thừa nhận từ khi có con đường, hình ảnh, cuộc sống ở đây thay đổi rất nhiều, người dân có thu nhập cao hơn, sung túc, thịnh vượng thấy rõ.
Theo bà Mai Thị Ngọc Ảnh, Chủ tịch UBND xã Tân Thành, những năm gần đây, du lịch đã trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế địa phương này.
Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (bên phải, người đội mũ cối) trong chuyến thị sát vùng biển Tân Thành đang trao đổi với ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bên trái).
Hiện nay trên địa bàn xã Tân Thành có 84 dự án du lịch. Năm 2024, Tân Thành thu hút trên 57.000 lượt khách, trong đó có 3.500 lượt khách nước ngoài đến tham quan, nghỉ dưỡng.
Từ “con đường tỉ phú” Kê Gà, đến nay xã Tân Thành làm được 197 tuyến giao thông có tổng chiều dài 47 km, tổng kinh phí hơn 59 tỉ đồng; trong đó nhân dân đóng góp hơn 20,8 tỉ đồng.
Hải đăng Kê Gà. Ảnh Azerai Kê Gà. Ảnh Azerai,
Tháng 2-1897, hải đăng Kê Gà khởi công do kỹ sư Chnavat thiết kế và chỉ huy công trình. Đến năm 1899, ngọn đèn biển này chính thức hoạt động. Tháp đèn được xây bằng đá granit và toàn bộ vật liệu đều được vận chuyển từ cảng Marseille ở Pháp sang.
Miếu thờ 86 người đã bỏ mạng dưới chân tháp hải đăng Kê Gà.
Tháp hải đăng Kê Gà có hình bát giác, mỗi cạnh 3 m, cao 41 m. Bên trong lòng tháp là một cầu thang xoắn ốc bằng thép 184 bậc. Với độ cao 65 m so với mặt biển, hải đăng Kê Gà được xem là hải đăng cao nhất Việt Nam. Đã có đến 86 người tù khổ sai bỏ mạng khi tham gia xây dựng ngọn hải đăng này.
Với độ cao 65 m so với mặt biển, hải đăng Kê Gà được xem là hải đăng cao nhất Việt Nam.
Ngọn đèn biển huyền thoại này mang theo những câu chuyện độc đáo, hấp dẫn. Ánh sáng trắng của đèn chớp theo quy ước ba ngắn, một dài, với chu kỳ 20 giây, là tín hiệu đặc trưng để phân biệt Kê Gà với các hải đăng khác.
Dù công nghệ đã thay đổi, từ đèn dây vonfram của Pháp đến đèn năng lượng mặt trời của Mỹ, nhưng khả năng chiếu sáng tối đa 22 hải lý vẫn vẹn nguyên, kiên định soi đường giữa trùng khơi.
Hải đăng trăm năm không bao giờ tắt
Rất nhiều người thắc mắc tại sao lại có tên Kê Gà vì đã là kê (gà - theo từ Hán Việt) rồi lại còn thêm gà?
Theo Đại Nam nhất thống chí, vào thời nhà Nguyễn, địa danh này được gọi là Khe Gà do ngày xưa ở đây có nhiều gà rừng sinh sống. Còn người dân địa phương giải thích sở dĩ có tên gọi này do trước đây đất liền và đảo chưa tách rời như ngày nay mà có thể qua lại dễ dàng.
Ngọn đèn hải đăng Kê Gà hơn 120 năm qua chưa bao giờ tắt. Ảnh PN.
Bằng chứng là hiện trên đảo Kê Gà còn có dấu tích của một chuồng ngựa dùng cho các viên quan người Pháp giám sát công trình xây dựng hải đăng đi ngựa qua lại làng chài người Việt gần đó. Khi người Pháp đến đây, có lẽ để dễ phát âm nên họ gọi Kê Gà (Kéga) và khi vẽ bản đồ hành chính thì ghi là Kéga theo cách phát âm của người Pháp, về sau cứ quen gọi là Kê Gà.
Ngày 8-8-2025, nước biển rút cạn, người dân dễ dàng đi đến sát đảo Kê Gà. Ảnh HC.
Đặc biệt là hàng năm tại đây, có nhiều thời điểm, nước biển bất ngờ rút cạn để lộ con đường cát nối đất liền với đảo. Ngày 8-8 vừa qua, du khách có thể đi xe máy thẳng ra đảo, khám phá ngọn hải đăng, trải nghiệm cảm giác độc đáo hiếm có. Chính những điều này đã làm nên những khác biệt của hải đăng Kê Gà nơi hơn 120 năm qua, ngọn đèn biển không bao giờ tắt.
Từ khi có "con đường tỉ phú" cả một vùng đất đã đổi thay. Ảnh PN.
Với những khác biệt độc đáo và sự đồng lòng của người dân địa phương, Kê Gà đã và đang vươn mình, khẳng định vị thế của một điểm đến du lịch đầy tiềm năng. Nơi đây không chỉ là một làng chài yên bình, mà còn là nơi những hy vọng nhỏ bé đã biến thành sự thịnh vượng to lớn. Kê Gà của hôm nay là lời khẳng định mạnh mẽ nhất cho câu nói "Đầu tư vào hạ tầng là đầu tư cho tương lai".
PHƯƠNG NAM
Nguồn PLO : https://plo.vn/chuyen-ky-la-ve-con-duong-ti-phu-o-ke-ga-post867363.html