Vị thần không tên
Nằm trên con đường nhỏ cùng tên, đình An Tài (phường Bình Đông, TPHCM) nổi bật bởi cổng tam quan được xây mới khang trang với các họa tiết rồng sơn vàng trên nền tường đỏ.
Phía sau cổng tam quan là sân đình thoáng đãng, trồng nhiều cây cảnh xanh mát. Khuôn viên đình có nhiều am thờ như: cung địa mẫu, miếu ngũ hành, miếu chiến sĩ, miếu bốn cô…
Tuy nhiên khang trang và đặc sắc hơn cả là võ ca và dinh thờ thần. Võ ca của đình đặt hương án lớn, bên trên có bức tranh họa hình ảnh của vị thần râu tóc bạc phơ. Phía sau võ ca là dinh thờ thần có diện tích rộng, trang trí bắt mắt.
Cổng tam quan được xây mới khang trang của đình An Tài. Ảnh: Hà Nguyễn
Ông Trương Thanh Lâm (SN 1971), Trưởng ban quản lý đình An Tài cho biết, đình được xây dựng cách đây trăm năm, xuất phát từ giai thoại thần về báo mộng cho người dân.
Các giai thoại về gốc tích đình An Tài cho biết, những năm 1900, vùng đất hiện nay đình tọa lạc từng là đầm lầy hoang vắng, bốn bề sông nước, xung quanh chỉ có một số ít cư dân sinh sống.
Khoảng năm 1930, có nhiều người Hoa từ Chợ Lớn đến đây khẩn hoang, xây dựng các kho chứa hàng. Dần dần, nơi đây xuất hiện các nhà máy xay xát gạo, thu hút nhiều công nhân đến làm việc.
Ông Lâm kể: “Tương truyền, trong giấc mơ, cư dân trong vùng và công nhân làm việc tại nhà máy thường thấy một vị thần râu tóc bạc phơ về báo mộng, cho biết, ông cai quản xứ này.
Câu chuyện lan truyền, người dân đến vị trí đình bây giờ lập miếu thờ. Vì không biết vị thần trong giấc mơ tên gọi là gì, chỉ thấy ông râu tóc bạc phơ nên dân chúng gọi ông là thần Râu Bạc, đặt tên miếu nhỏ là miếu thần Râu Bạc”.
Võ ca của đình là nơi thờ thần Râu Bạc. Ảnh: Hà Nguyễn
Miếu nhỏ khi đó chỉ là một mái lá đơn sơ nhưng được nhiều người biết đến như một điểm sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng.
Theo dân gian, thời bấy giờ, công nhân làm việc trong các nhà máy xay lúa thường bị bóc lột sức lao động, không có thời gian nghỉ ngơi. Do vậy, họ thường tìm đến miếu để bày tỏ nguyện vọng, mong điều kiện lao động được cải thiện. Trùng hợp sau đó, máy móc tại một số nhà máy gặp sự cố, phải tạm dừng hoạt động.
Khi sự việc lan truyền, chủ nhà máy cũng đến miếu để thể hiện mong muốn thay đổi cách vận hành, làm ăn minh bạch và ổn định hơn.
“Sau thời gian ấy, sản xuất nông nghiệp địa phương khởi sắc, các nhà máy hoạt động thuận lợi. Chủ nhà máy cùng người dân đã chung tay trùng tu miếu thờ thành đình và đặt tên là đình An Tài, với kỳ vọng về cuộc sống ổn định và làm ăn phát đạt,” ông Lâm cho biết.
Giữ tục xưa
Đình An Tài xây dựng không lâu thì được một người phát nguyện vẽ chân dung thần Râu Bạc để thờ. Bức họa chân dung thần được vẽ lại dựa trên mô tả của người xưa về vị thần xuất hiện trong giấc mơ của họ.
Theo đó, thần có nét mặt phúc hậu, râu dài bạc trắng, tóc trắng búi cao, mặc áo giáp, tay cầm đại đao. Hiện nay, bức họa này vẫn được thờ trên hương án ở võ ca.
Theo ông Lâm, bức họa này đã hơn 90 năm tuổi. Xung quanh bức họa cũng có nhiều chuyện khó lý giải. Một trong số này là chuyện xưa kia có người muốn mang bức họa khỏi đình.
Tương truyền, khi bế bức họa rời đi, người này loay hoay trong khu vực hương án và không bước ra ngoài được. Khi các bô lão trong làng phát hiện sự việc, họ đã khẩn trương tụ họp và đề nghị đưa bức họa trở lại vị trí thờ tự.
Theo ông Lâm, bức họa chân dung thần Râu Bạc tại đình An Tài đã hơn 90 năm tuổi. Ảnh: Hà Nguyễn
Ông Lâm cho biết, trong giai đoạn chiến tranh, khu vực quanh đình chịu nhiều bom đạn, khiến nhiều ngôi nhà và cây cối bị tàn phá. Tuy nhiên, theo lời kể của người dân địa phương, bản thân đình và một miếu nhỏ gần đó không hề bị hư hại.
Sau năm 1975, nhà nước mở rộng con đường phía trước đình và đặt tên là đường Đình An Tài. Từ đó, khách thập phương càng đến đình hương khói nhiều hơn.
Khách thập phương, người dân địa phương còn xây dựng dinh Thần Râu Bạc khang trang phía sau võ ca. Tại dinh có tượng bạch mã và đôi hạc đặt trước hương án.
Trên hương án là tượng thần Râu Bạc kích thước lớn, tay cầm đại đao được đúc phỏng theo bức họa trên hương án tại võ ca.
Đình An Tài cúng lễ Kỳ yên (lễ cầu an) vào ngày 16-17-18/2 âm lịch. Vào ngày này, đình vẫn giữ, thực hiện các tục lệ, nghi thức cúng lễ từ ngày xưa, trong đó có lễ tế lợn sống.
Khuôn viên đình trồng nhiều cây cảnh xanh mát. Ảnh: Hà Nguyễn
Ông Lâm thông tin: “Xưa kia đình tế 3 con lợn sống trong 3 ngày. Tuy nhiên, hiện nay, chúng tôi chỉ tế 1 con vào ngày 16/2 âm lịch thôi.
Con lợn dùng để tế lễ được tuyển chọn kỹ lưỡng, theo nhiều tiêu chí như: phải là lợn đực; lông trắng hoàn toàn, không được có đốm; nặng ngoài 100kg; thân hình tròn đầy, không bị tật.
Khi làm lễ, đình thuê đội làm nghi thức tế lễ theo đúng chuẩn ngày xưa. Thông thường lễ tế thần kéo dài trong hơn 1 giờ đồng hồ. Lễ Kỳ yên cũng thu hút đông đảo người dân địa phương, khách thập phương đến tham dự, dâng hương”.
Hà Nguyễn